Hắn chỉ là một thằng nhãi thôi mà! Trình Mẫn tự nói với mình như vậy.
"À, cháu gọi người là dì Trình, có thể không ạ?"
Chẳng qua Trình Mẫn cũng không định cho hắn sắc mặt tốt: "Có vấn đề
gì cậu cứ hỏi đi, lát nữa tôi còn có việc bận!"
"À, vậy sao!"
Diệp Hi gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn mỹ
phụ, nói: "Dì Trình người nên hiểu? Có một số việc, cho dù thấy được cũng
phải nói không nhìn thấy."
Lúc này Diệp Hi hình như đã thành một người khác.
"Có ý gì?"
Trình Mẫn trong lòng nhảy dựng, nàng nghĩ không lẽ mình đã bị phát
hiện. Một màn kích tình thật sâu kích thích trái tim đã ngủ yên mười năm
nay, thậm chí còn làm cho nàng cảm nhận được nhiều tia đỏ mặt!
Nhưng —— "Diệp Hi!"
Trình Mẫn hai mắt trợn tròn, hung hăng nhìn tiểu nam hài này.
"Ủa? Lạ ghê cơ, sao dì biết tên của cháu?"
"Đi ra ngoài cho tôi!"
Trình Mẫn chỉ vào cửa lớn tức giận nói. Bị Diệp Hi nói đến giận tím mặt,
hô hấp dồn dập. Một đôi mỹ nhũ được che đậy bởi quần áo hộ sĩ run rẩy lay
động, tựa hồ đang ngoắc hắn, tựa hồ gật đầu với hắn.
"Không biết, dì có muốn thăng chức hay không?"