Diệp Hi bỗng nhiên cười nói, trên mặt hắn có chút không giống nhãi
ranh.
"Cậu có ý gì?"
Trình Mẫn trong lòng, bỗng nhiên cả kinh. Diệp Hi mới bao nhiêu tuổi,
vậy mà lại biết rõ hắc ám chốn quan trường.
"Cháu có thể cho dì làm phó viện trưởng, thậm chí là —— viện trưởng
cũng có thể!"
Diệp Hi ngữ khí không sợ hãi không chết không nghỉ!
Trình Mẫn mồm mở to, kinh ngạc đến xuất thần.
Chẳng qua ngay sau đó nàng lại cười: "Tên nhóc nhà cậu, cậu cho rằng
nơi này là để tiểu hài tử chơi đùa sao? Chẳng lẽ ai làm viện trưởng là
chuyện do cậu chỉ định?"
"Cháu đương nhiên biết!"
Diệp Hi nhìn mỹ phụ hộ sĩ xinh đẹp, ánh mắt lại rơi vào mỹ nhũ đang
loạng choạng nhảy lên. Nhũ phong đầy đặn, lúc này thật để cho Diệp Hi
muốn dùng bàn tay của mình nắm lấy, hảo hảo cảm thụ một chút cảm giác
có co dãn hay không.
Giữa hai chân hắn cũng đã xảy ra một chút phản ứng. Rõ ràng nhất chính
là phía đũng quần đã dựng lên một căn lều.
"Vậy cậu nói, cậu làm sao để tôi thăng chức?"
Trình Mẫn bỗng nhiên thập phần lớn mật ngồi lên bàn công tác, lại đem
đôi chân trắng trắng mềm mềm biểu diễn ở trước mắt tiểu nam hài này!