Diệp Hi lại một lần nuốt nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn không phát
giác, giày của mình cũng đã buông lỏng. Khi hắn bước ra một bước, cái
chân còn lại bỗng nhiên dẫm phải dây giày!
"Ôi!"
Diệp Hi bỗng nhiên mất đi thăng bằng, lại ngã về phía mỹ phụ!
"A!"
Trình Mẫn theo bản năng muốn đẩy Diệp Hi ra, nhưng một tay Diệp Hi
đang túm y phục của nàng, thân thể của nàng lại bỗng nhiên đứng lên, Diệp
Hi lại chụp phải không khí!
"Rầm bốp!"
Một tiếng vang lên, Diệp Hi hung hăng gục lên trên bàn công tác!
"Khanh khách!"
Nhìn bộ dáng này của Diệp Hi, Trình Mẫn bỗng nhiên cười: "Đau lắm
sao?"
"Có chút chút!"
Diệp Hi xoay người lại, nhưng lại thấy được mình lại kéo chiếc áo hộ sĩ
của nàng ra! Bên trong, là một áo sơ mi tuyết trắng bó sát người. Cặp nhũ
phong cao cao sừng sững khiến Diệp Hi cảm nhận được một trận mê muội!
"To thật!"
Hắn kìm lòng không đặng thấp giọng nỉ non nói.
"Cậu —— "