có vẻ còn bối rối hơn cả bọn thuộc há; miệng luôn thở dài. Trông thấy
Nekhliudov, ông ta quay về phía cai ngục, nói:
- Fedotov cho gọi Maxlova ở xà lim phù nữ số năm lên văn phòng phòng.
- Xin mời ngài, chúng ta cùng đi, - ông ta nói với Nekhliudov. Hai người
lên một chiếc cầu thang dốc đứng, vào một căn phòng nhỏ, chỉ có một cửa
sổ, bên trong có kê một chiếc bàn viết và mấy chiếc ghế. Viên giám ngục
ngồi xuống.
- Trách nhiệm thật nặng nề, nặng nề quá, - viên giám ngục quay lại nói với
Nekhliudov và rút ra một điếu thuốc lá to tướng.
- Trông ngài có vẻ mệt lắm, - Nekhliudov nói.
- Tất cả cái công việc nầy làm cho tôi mệt quá. Phận sự rất khó làm tròn.
Muốn giảm bớt khó khăn đi thì nó lại càng khó khăn hơn. Nghĩ thà thôi
việc đi cho rảnh.
- Trách nhiệm nặng nề, nặng nề quá sức.
Nekhliudov không biết rõ viên giám ngục vừa vấp phải khó khăn gì, nhưng
hôm nay chàng thấy ông ta có một tâm trạng khác thường, một tâm trạng
chán chường và thất vọng rất đáng thương.
- Vâng, tôi cũng nghĩ nhiệm vụ của ngài rất nặng, - chàng nói. - Thế sao
ngài vẫn cứ gánh lấy nhiệm vụ ấy làm gì?
- Tôi không có tài sản, lại có gia đình.
- Nhưng nếu ngài thấy nặng nề…
- Cũng xin nói để ngài rõ, dù sao tôi cũng dốc hết sức mình để làm cho mọi
người ở đây đỡ khổ. Một người khác ở địa vị tôi nhất định sẽ xử sự khác
hẳn. Hơn hai nghìn người, nói thì dễ lắm, nhưng phải biết họ là người thế
nào mới được. Cần biết cách cư xử với họ. Dĩ nhiên là mình thương họ vì
họ cũng là người. Nhưng lỏng tay quá cũng không được.
Giám ngục bèn kể một vụ tù nhân đánh nhau vừa mới xảy ra và kết quả có
người chết.
Cai ngục dẫn Maxlova đến và câu chuyện của viên giám ngục bị cắt đứt.
Nekhliudov nhìn thấy Maxlova từ khi nàng còn ở ngưỡng cửa chưa trông
thấy viên giám ngục. Mặt đỏ gay, Maxlova nhanh nhẹn bước theo sau
người cai, miệng luôn mỉm cười và lắc đầu. Khi thấy giám ngục, Maxlova