Đôi con mắt chân thật, hiền từ và tất cả thái độ rụt rè vừa quả quyết trông
thật cảm động, khiến cho Nekhliudov, - tính chàng vẫn thế, - bỗng thông
cảm với cô nầy và động lòng trắc ẩn.
- Tôi có thể làm gì để giúp cô được?
- Tôi là giáo viên, nhưng tôi muốn học thêm mà người ta không cho.
Không phải người ta không cho, người ta cho đi, nhưng tôi không có tiền.
Ông giúp tôi một ít, học mãn khoá tôi sẽ hoàn lại ông. Tôi nghĩ rằng những
người giàu đi săn gấu, thết rượu nông dân, đó đều là những việc không hay
gì. Tại sao họ lại không làm việc nghĩa?
- Tôi chỉ cần tám mươi rúp: Nếu ông không ứng cũng không sao, - cô ta
giận dỗi nói.
- Trái lại, tôi rất cảm ơn cô đã cho tôi có dịp… Tôi sẽ mang lại ngay, -
Nekhliudov nói.
Chàng ra ngoài và bắt gặp người bạn nghe lỏm câu chuyện giữa hai người.
Bất chấp những câu chòng ghẹo của chúng bạn, chàng mở cặp lấy tiền và
mang tới cho cô giáo.
- Xin cô nhận cho, đừng cảm ơn tôi. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng.
Bây giờ, nhớ lại tất cả những cái đó, Nekhliudov cảm thấy khoan khoái.
Chàng thấy vui vui khi nhớ lại việc đã suýt nữa chàng xô xát với một anh sĩ
quan vì anh ta muốn đem câu chuyện ấy ra pha trò nhảm nhí, và chàng nhớ
lại chuyện một người bạn khác đã bênh vực chàng rồi do đó hai người trở
thành bạn thân… Cuộc đi săn may mắn và vui vẻ biết bao, thú vị thay là
cảnh đêm khuya lúc đi về ga hôm ấy. Dãy xe trượt tuyết song hành nối đuôi
nhau lặng lẽ lướt nhẹ như ru trên con đường nhỏ trong rừng, cây cối hai
ven bờ khi cao vút, khi thấp lè tê tuyết phủ nặng trĩu. Trong bóng đêm, một
người nào đó hút thuốc lá, ánh lửa lập lòe, mùi thuốc lan ra thơm phức.
Anh chàng đồn thú Iosif chạy hết xe nầy sang xe khác, tuyết sâu ngập tới
gối; vừa sửa lại đồ đạc, anh ta vừa kể chuyện những con hươu giờ nầy đang
đi trong tuyết ngập sâu và gậm vỏ cây, những con gấu lúc nầy đang nằm
trong hang sâu kín thở hơi ấm qua những lỗ hổng ra ngoài.
Nekhliudov nhớ lại tất cả những chuyện đó và nhất là cái cảm giác lâng
lâng sung sướng thấy mình khỏe khoắn, sung sức, chẳng lo lắng gì. Trong