Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 64
Nói chuyện với trẻ con, Nekhliudov cảm thấy thoải mái hơn là với người
lớn và chàng đã nói chuyện với chúng suốt dọc đường. Lúc nầy thằng nhỏ
không cười nữa và ăn nói cũng minh mẫn, khôn ngoan chẳng kém gì thằng
lớn.
- Ai là người nghèo nhất ở cái làng nầy, các em nhỉ? - Nekhliudov hỏi.
- Nghèo nhất ạ? Có bác Mikhail. Cả bác Xemion Makerov nữa; và còn bà
Marfa, bà ấy thì nghèo nhất.
- Còn bác Anixia nữa, bác ấy còn nghèo hơn cơ. Bác ấy không có con bò
nào, phải đi ăn xin! - thằng Feka nói.
- Không có bò cái, nhưng nhà bác ấy chỉ có ba miệng ăn, còn nhà bác
Marfa thì những năm cơ, - thằng lớn cãi lại.
- Thế nhưng mà bác ta goá chồng, - thằng bé áo hồng bênh vực cho bác
Anixia.
- Mày bảo là bác Anixia goá chồng, nhưng bác Marfa thì cũng vậy thôi; bác
ấy có chồng cũng như không.
- Thế chồng bác ấy ở đâu? - Nekhliudov hỏi.
- Đang nuôi rận ở trong nhà lao ấy, - thằng lớn dùng câu châm biếm mọi
người vẫn dùng để trả lời.
- Mùa hè năm ngoái, chồng bác ấy chặt hai cây phong ở trong rừng ông
chủ, cho nên bị bỏ tù, thằng nhỏ vội vã giải thích. - ông ta bị giam sáu
tháng rồi, vợ phải đi ăn xin; bác ấy có ba đứa con dại và một mẹ già ốm
yếu.
- Bác Marfa ở chỗ nào? - Nekhliudov hỏi.
Trong cái sân kia kỳa, - thằng nhỏ vừa nói vừa chỉ vào một cái nhà, ở ngay
trên con đường ba người đang đi; trước nhà có một thằng bé con tóc gần
như bạc trắng, đứng không vững, lắc la lắc lư trên đôi cẳng nhỏ bé vòng
kiềng.