- Vatka, thằng ranh con, mày lỏn đi đâu rồi thế? - Một người đàn bà mặt
lem luốc, bẩn thỉu, tưởng như trát đầy bồ hóng, vừa bước ra khỏi gian lều;
vừa kêu. Chị ta chạy xổ ra đường, vẻ mặt bãi hùng, tóm lấy thằng bé trước
lúc Nekhliudov bước tới cắp nó vào trong nhà, dường như sợ Nekhliudov
sẽ làm gì con mình chăng.
- Chính chị là người đàn bà có chồng bị bắt giam vì đã chặt cây phong
trong rừng của Nekhliudov.
- Còn bà Matrena, bà ấy có nghèo không? - Chàng hỏi khi ba người sắp tới
gần nhà bà nầy.
- Bà ấy nghèo là thế nào? Bà ấy bán rượu kia mà! - Thằng nhỏ mặc áo cánh
hồng trả lời, giọng quả quyết.
Tới nơi, Nekhliudov để hai đứa trẻ ở ngoài, bước qua cửa vào bên trong
lều. Lòng gian lều chỉ dài chừng sáu arsin; một chiếc giường kê ở đằng sau
lò sưởi, một người đàn ông to lớn nằm khó mà duỗi thẳng chân ra được
"Katiusa đã ở cữ rồi đau ốm trên chiếc giường nầy đây" -Nekhliudov thầm
nghĩ trong bụng. Chàng bước vào trong lều, đầu va phải chiếc khung cửa
quá thấp, đúng lúc bà lão cùng với một đứa cháu gái đang mải sửa chữa cái
khung cửi choán chật gần hết gian lều. Hai đứa cháu gái khác chạy xô vào
nhà theo vị quý tộc, đứng dừng lại, đằng sau chàng, ngay trong lối ra vào,
tay vịn vào thành khung cửi.
- Ông hỏi ai? Bà lão đang bực mình vì chiếc khung cửi của bà không chạy,
hỏi giọng gắt gỏng. Hơn nữa, bà ta lại bán rượu lậu, nên thấy bất kỳ người
lạ nào bước vào nhà, bà cũng nghi ngại.
- Tôi là chủ trang ấp ở đây, tôi muốn được nói chuyện với cụ?
Bà lão im lặng nhìn chàng và bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi hẳn đi.
- Trời ơi, cậu đấy ư? Thế mà tôi ngốc quá lại không nhận ra được, tôi cứ
nghĩ ông khách qua dường nào - bà lão bắt đầu nói với một giọng ngọt
ngào. - Trời ơi, thì ra là cậu quý hoá quá!
Làm thế nào để khỏi có người nghe lỏm chuyện, hở cụ? - Nekhliudov vừa
nói vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa để ngỏ, trẻ em đang đứng chen chúc và
đằng sau chúng là một người đàn bà gầy gò ẵm một đứa bé ốm yếu, miệng
thằng bé lúc nào cũng cười, mặt mày xanh xao bệnh tật, đầu đội một chiếc