Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 11
Bản cáo trạng đọc xong, lão chánh án hỏi ý kiến các thẩm phán rồi quay về
phía Kactinkin bằng một vẻ dường như có ý nói rằng "thôi bây giờ thì chắc
chắn ta sẽ biết rõ tất cả đầu đuôi sự thật".
- Ximon Kactinkin! - Lão ngả người về bên trái gọi.
Ximon Kactinkin đứng dậy, hai tay duỗi thẳng dọc theo đường khâu ống
quần, toàn thân chúi về phía trước, các bắp thịt má vẫn không ngừng nhúc
nhích chuyển động.
- Anh bị truy tố là đã đồng mưu với Efimia Boskova và Ekaterina Maxlova,
ngày 17 tháng giêng năm 188… ăn trộm một số tiền trong va-li của người
lái buôn Xmienkov rồi đưa thuốc độc cho Ekaterina Maxlova bảo hoà vào
rượu cho Xmienkov uống, do đó đã làm cho Xmienkov chết. Anh có nhận
là anh có tội không? - Lão chánh án hỏi, ngả người sang bên phải.
- Thật là hoàn toàn vô lý, vì nghề của chúng tôi là phải phục vụ khách…
- Anh sẽ nói những điều đó sau. Tôi hỏi anh: anh có nhận là anh có tội
không?
- Không, mảy may cũng không… Tôi chỉ có…
Điều đó: anh sc kể sau? Anh có nhận là anh có tội không? - Lão chánh án
nhắc lại, giọng ôn tồn: nhưng danh thép.
- Tôi không thể nào làm điều đó vì…
Người mõ toà vội chạy đến gần Ximon Kactinkin nói khẽ giọng nạt nộ:
khiến hắn phải ngừng lời.
Ra vẻ coi phần việc ấy đã xong, lão chánh án cầm một tờ giấy trong bàn tay
giơ cao rời khuỷu tay sang chỗ khác và nói với Efimia Boskova:
- Efimia Boskova: chị bị truy tố là đã cùng Ximon Kactinkin và Ekaterina
Maxlova ngày 17 tháng giêng năm 188… ăn trộm ở khách sạn Mavritania
một số tiền và một chiếc nhẫn để trong va-li của người lái buôn Xmienkov
rồi khi chia nhau xong của ăn trộm, lại đầu độc cho Xmienkov chết để phi