tang. Chị có nhận là chị có tội không?
- Tôi chẳng có tội gì cả. - bị cáo trả lời, giọng cứng rắn, mạnh mẽ. - Tôi
không hề bước chân vào buồng ấy! Mà cái con đĩ nào nó đã vào đấy thì tất
là nó làm việc đó chứ còn ai.
- Chị sẽ nói chuyện đó sau! - lão chánh án lại nói, giọng vẫn ôn tồn, nhưng
đanh thép. - Thế còn chị không nhận là chị có tội à?
- Tôi không lấy cắp tiền, tôi không cho ai uống gì cả, vào buồng tôi cũng
không vào?… Mà giá tôi có vào đó thì tôi đã tống cổ con nầy ra khỏi đó
rồi.
- Chị không nhận là chị có tội à?
- Không đời nào.
- Thôi được…
- Ekaterina Maxlova, - lão chánh án gọi tiếp - chị bị truy tố là sau khi đi từ
nhà chứa tới một buồng ở khách sạn Mavritania có mang theo trong mình
chìa khoá chiếc va-li của người lái buôn Xmienkov, chị đã lấy trộm tiền và
một chiếc nhẫn trong va-li đó.
Lão chánh án vừa nói như đọc bài thuộc lòng vừa ghé đầu nghe viên thẩm
phán bên trái thì thầm nhận xét rằng trong số tang vật đã ghi, còn thiếu một
lọ con bằng thuỷ tinh…
- Chị đã lấy trộm tiền và một chiếc nhẫn trong va-li lão chánh án nhắc lại, -
và sau khi chia nhau những thứ ăn trộm được, chị lại đã cùng đi với
Xmienkov về khách sạn Mavritania, cho Xmienkov uống rượu có thuốc
độc vì thế mà người nầy chết. Chị có nhận là chị có tội không?
- Tôi không có tội gì cả, - Maxlova liền nói ngay. - Như tôi đã nói từ đầu và
bây giờ tôi vẫn nói như vậy! Tôi không lấy, không lấy và không lấy, một tí
gì tôi cũng không lấy. Còn chiếc nhẫn thì chính hắn cho tôi!".
- Chị có nhận là chị phạm tội đã lấy trộm hai nghìn năm trăm rúpkhông? -
Lão chánh án hỏi.
- Tôi đã bảo tôi không lấy gì cả, ngoài số bốn mươi rúp.
- Còn việc bỏ thuốc độc vào rượu cho Xmienkov uống, chị có nhận là chị
có tội không?
- Điều đó tôi nhận. - Nhưng nghe người ta nói, tôi cứ tưởng thứ thuốc bột