người có thường gặp nhau không?
- Quen thuộc thế nào ư? Anh ấy thường gọi tôi cho khách ở khách sạn chứ
quen thuộc gì. - Maxlova trả lời nàng lo lắng hết nhìn viên phó chưởng lý
lại nhìn lão chánh án.
- Tôi muốn biết tại sao Kactinkin chỉ gọi cô Maxlova cho khách mà không
gọi những đứa khác? Viên phó chưởng lý nói, mắt lim dim, miệng nhếch
một nụ cười thâm hiểm xảo quyệt.
- Tôi không biết. Tôi làm thế nào mà biết được kia chứ! - Maxlova sợ sệt
nhìn quanh và mắt nàng thoáng dừng lại trên mặt Nekhliuzov. - Anh ấy
muốn gọi ai thì tuỳ ý anh ấy chứ.
Có lẽ nàng đã nhận ra ta rồi chăng? - Nekhliuzov hoảng sợ nghĩ bụng,
chàng cảm thấy như máu trong người bùng cả lên mặt. Song Maxlova có
nhận đâu ra chàng trong đám bồi thẩm và thoắt nàng nhìn chằm chằm vào
viên phó chưởng lý đôi mắt tỏ vẻ khiếp sợ.
Như vậy là bị cáo chối không có quan hệ thân mật gì với Kactinkin phải
không? Thôi được! Tôi không có điều gì hỏi nữa.
Nói xong, viên phó chưởng lý kéo nhanh khuỷu tay khỏi mặt bàn và bắt
đầu viết. Thực ra y chẳng viết lách gì cả mà chì đưa ngòi bút trên những
dòng chữ đã có rồi; đã từng thấy các viên công tố luật sư có thói quen như
vậy sau khi đưa ra một câu hỏi khôn khéo, họ lại ghi thêm vào bài cãi của
họ các điều càn thiết để sau nầy dùng đánh quỵ đối phương.
Lão chánh án không hỏi tiếp ngay bị cáo vì còn bận hỏi ý kiến viên thẩm
phán đeo kính trắng xem có đồng ý về cách đặt câu hỏi đã chuẩn bị và ghi
sẵn.
Rồi sau thế nào? - lão tiếp tục hỏi.
- Tôi về nhà, - Maxlova nói tiếp, có phần mạnh dạn hơn và chỉ nhìn có lão
chánh án, - tôi đưa tiển cho bà chủ và đi nằm. Tôi vừa mới thiu thiu ngủ thì
ả Berta đánh thức tôi dậy rồi bảo: "Cậu xuống nhà dưới đi? Thằng cha lái
buôn của cậu nó lại đến đấy!". Tôi thì tôi không muốn xuống, nhưng bà chủ
ra lệnh bảo tôi phải xuống. Hắn đã ngồi đó, - nàng lại thốt ra tiếng hắn với
một vẻ kinh khủng rõ rệt, - hắn đang cho chị em uống rượu, về sau, hắn
định gọi rượu nữa, nhưng hắn đã hết cả tiền. Bà chủ không bằng lòng cho