Khi học đi, bạn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người lớn, hoặc nếu
không có sự cổ vũ, thì ít nhất cũng không ai nói với bạn rằng “hãy quên nó
đi, dù thế nào mày cũng không đi được đâu”. Tuy nhiên, sau này trong cuộc
sống, những lời nhận xét và những thông tin phản hồi không tích cực đó sẽ
đổ dồn đến tới tấp. Hầu hết, những người đưa ra những nhận xét này đều
không chú ý, mà họ chỉ có ý định tốt là cố giúp bạn giảm bớt căng thẳng.
Có thể, có một ngày nào đó, bạn từ trường trở về nhà trong tâm trạng
bực dọc, khó chịu bởi bạn đã ném trượt bóng khi chơi bóng rổ. Khi đó mẹ
bạn an ủi: “Con yêu, đừng quá lo lắng, có phải ai chơi bóng rổ cũng giỏi
đâu!”. Đó là một lời nhận xét vô hại, nhưng mang ẩn ý rằng, con đừng lãng
phí thời gian bởi vì con không giỏi môn bóng rổ.
Những điều tưởng như đơn giản đó chính là nguyên nhân dẫn đến thái
độ tiêu cực. Khoảng 12, 13 tuổi, bạn nhận thức rất rõ rằng, có rất nhiều việc
bạn không có khả năng làm. Bạn không phải là người diễn thuyết trước
đám đông, không phải là ca sĩ, không phải là nghệ sĩ… Thực tế, bạn không
biết chắc chắn mình là ai, bởi vì bạn không đủ tự tin thành công trong bất
kỳ lĩnh vực nào. Bạn đã để những thất bại trở thành một chu trình tiêu cực
kéo bạn xuống và bòn rút hết năng lượng của bạn.
Chỉ khi học được mọi điều từ mỗi lần thất bại, bạn mới có thể tới thành
công cuối cùng của mình.
Thất bại = Thông tin phản hồi → Sự thành công
Trong quá trình học tập để thành thạo một môn học hoặc một kỹ năng
nào đó, từ chơi bóng rổ cho tới lập trình máy tính hay lái máy bay, bạn
cũng đều có những giai đoạn lóng ngóng, bởi vì bạn chưa nắm vững được
những yếu tố quan trọng cần thiết. Cũng có khi sự lóng ngóng đó là dấu
hiệu thể hiện “tôi không thể làm được việc này”, và sau đó có thể đúng là
bạn không thể làm được. Nhưng đôi khi sự lóng ngóng đó cũng có thể chỉ
đơn thuần là một thông tin phản hồi mang ý nghĩa mới. Tất cả những gì bạn
làm là học từ những thông tin này, sau đó tiến hành những thay đổi phù hợp