Ngoài ra, chúng tôi còn đượ c tiếp cận với bệnh nhân, để nhìn, để sờ , nắn các đốt xương, và
ghi lại chi tiết, do thầy chữa bệnh cho họ. Nhân đó, thầy hướng dẩn cụ thể trên lâm sàng cho
chúng tôi .
Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng, một tuần 3 buổi, mỗi buổi học vừa lý thuyết vừa thực
hành 3 tới 4 tiết. Xong khóa học có thi lấy bằng.
bài thi được Ban tổ chức chấm thi nghiêm túc .
Văn bằng có Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Dân Tộc và Hội Dân Tộc Học có nghị định
chứng nhận .
Khi học viên hành nghề hợp pháp có giấy phép do Quyết định của Trung Tâm và Giám
Đốc .
Gia đình Thầy rất cởi mở , vui vẻ với học viên. Tôi vì họ c kém, nhưng lại rất hợp và
thích bộ môn nầy nên , tuy là đã thi đậu, có b ằng. Nhưng tôi cứ xin theo h ọc lại, họ c và
thực tập cho nhuần nhuyễn, bổ ng nhiên tôi đã trở thành một thành viên rất thân thiết v ới
gia đ ình thầy lúc nào tôi không hay !Tôi thân thiện như người nhà , thường ăn cơm chung,
thường đi công tác t ừ thiện, tâm sự chia xẻ những nổi buồn vui với nhau ...Tôi nghĩ đây là
một duyên lành lớn đưa đẩy , như một định mệnh trong đời theo học Đông Y của tôi, khiến
cho kẻ Bắc người Nam gắn kết như quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp ?
Các bạn có biết không, mà tôi nói thật, thật nhất từ đ áy lòng tôi. Các bạn hãy nghe đây ... Tôi
là gia đình người miền Nam chính tông, nghĩa là cha nam, mẹ nam. Sau ngày giải phóng gia
đình tôi là n ạn nhân của chiến cuộc, ly tán thảm thương,một số người thân yêu đã di tản, vĩnh
biệt Saigon và tài sản. Từ một gia tộc thượng lưu có ti ếng tă m ở Hóc Môn, gia đình tôi bị đánh
tư sản, chạy xuống Saigon r ớt vào xóm nghèo lao động. Thế là tôi đổi đời từ giàu hóa nghèo !
Trong tư tưởng thiển cận, mang thành kiến rất nặng của tôi, với mặc cả m "từ giàu hóa
nghèo".Tôi không thể nào gần gũi được v ới những người Bắc kỳ 75 ! Tôi luôn luôn giữ khoảng
cách với họ. Khi bác Trí giới thi ệu ông Thầy dạy TĐCS là Bắc kỳ 75 con nuôi của Bác Hồ, một
nhà Cộng sản chuyên chính ..., tôi nghe rồi, ngại quá., suy nghỉ phân vân, không biết có nên đi
học chăng? Từ năm 1975 đến năm 2000 - là năm ghi tên học, tôi không hề trò chuyện với người
bắc, chứ đừng nói là thân thiện ! Tôi cảm thấy "mất hứng", không mặn mà lắm (ai tri âm đó mặ
n mà với ai?) , nhưng vì sự tò mò thôi thúc quá mạnh (của nhân duyên tiền kiếp), có một cái lực
gì đó vô hình khiến tôi :" thì cứ đi học thử xem sao."
Các bạn ơi! , khác những điều tôi đã nghỉ, tôi thật xấu hổ cho mình , tôi ăn năn hối hận vô
cùng : tôi sai rồi! Thầy tôi là một Đảng Viên Cộng S ản cấp cao, có rất nhiều Huân chương,
nhưng rấ t khiêm tốn, hiền lành, cởi mở ,tốt bụng , tận tụy với nghề nghiệp, không màng
danh lợi, luôn luôn nghỉ cách nầy , cách nọ để nâng cao dân trí, giúp cho dân nghèo thoát
khỏi sự lầm than ..vân vân ...và vân vân ...Tôi nghèo văn chương qúa, cho nên tôi không thể
có từ nào để tán dương, ca tụng Người cho đúng nghĩa giống như người cỏi trên, như là
Tiên , là Phật, là Bồ Tát tái thế chăng? Có điều đầu tiên là Thầy không hề "kỳ thị" người
miền Nam như tôi. Thầy xem chúng tôi như những người bạn thân thiết vớ i Thầy , thầy gọi
chúng tôi là "bạn", bạn Y ến, bạn Thành.., dạy học thì săn sóc từng người , điể m nào không
thông thì giải thích chừng nào thấu hiểu mới thôi ! Khi đào t ạo một học trò nào thì bạn đó
tay nghề rất vững chắc và chữa bệnh thật hiệu quả. Tôi là một họ c trò lớn tuổi nhất, học dỡ
lắm, nh ưng khi đứng phòng khám cũng can thiệp b ệnh mộ t cách đáng tin cậy, huống chi là
các bạn nổi tiếng như Quỳnh, Mai, Quyền, anh Bửu Hòa ...( có trên mạng ).
Ngoài đào tạo những Chuyên-gia-cột-sống, hầu giúp cho bệnh nhân phương pháp chữa
bệnh không dùng thuốc, Thầy còn tổ chức mỗi tháng đi vùng sâu, vùng xa chữa bệnh miễn
phí và phát quà từ thiện. Đ ây là chuyện nhỏ, Thầy còn nhiều dự án lớn như: ...tạo lập làng
Dưỡng Lão ở chiến khu D, ...tạo xưởng làm thức ăn chay, góp ph ần giải quyết công ăn việc
làm cho người thất nghiệp, và thay đổi dinh dưỡng bớt đạm động vật, tăng cường sức khỏe,
...hình thành trường học Bổ túc Văn Hóa vùng núi, d ạy cho "dân tộc ít người "biết tiếng
Việt...còn nhiều lắm, toàn là những dự án góp phần giúp ích cho dân, cho nước ...
105