Lý tưởng, ướ c mơ ôm ấp của thầy to lớn như thế... mà Thầy vội bỏ ra đi ,chư a kịp môt
lời trăn trối ! Với cái tu ổi 67, Thầy r ất khỏe mạnh , cao to, da trắng hồng , cả nă m, tôi
không hề thấy Thầy bệnh bao giờ, mặc dù thầy làm vi ệc khoảng 15 giờ trong ngày, bạn ạ!
Ngày hay tin Thầy tắt thở, đó là một ngày tang tóc lớn nhất của đời tôi, giống như ngày mẹ
tôi mất! Hai người thân nhất củ a tôi là Mẹ và Thầy ra đi s ớm quá cho tôi bơ vơ, lơ lửng
giữa khung trời cao rộng n ầy. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin thầy qua đời. Mẹ tôi thì tôi
tin chắc, vì mẹ nằm 7 năm , cái chết dần mòn đã được báo trước, khó mà cứu được, trong
tinh th ần chuẩn bị nên không có gì ngạc nhiên hốt hoảng. Con thầy, không có một dấu hiệu
gì cả , hung tin đến thậ t đột ngột, bấ t ngờ như sét đánh ngang đầu ! Ở bệnh viện Thống
Nhất, thầy vẫn tỉnh táo nói cười, còn b ảo con gái thầy đem các văn bằng để thầy ký tên cho
các bạn. Thầy còn bảo mai thầy về ,khỏe r ồi mà, nào có bệnh gì đâu, chỉ hơi cao máu một tí
thôi ! ... Tôi không tin mà ! không bao giờ tôi chịu tin Thầy tôi không còn ở trên cõi đời nầy.
Tôi mới thấy đây, thầy còn khỏe mà, rất bình thường , thầy còn đang soạn bài Tác động hai
cánh tay để chữa về cột sống ... tại sao v ậy? bây giờ Thầy nằm tr ơ đó, l ạnh, cứng, nh ưng
khuôn mặt vẫn hiền hòa như trong giấc ngủ . Học trò đứng vây quanh Thầy, ai cũng khóc ,
có k ẻ sụ t sùi, có kẻ thành tiếng nấc to ! Tôi cố nuốt nước mắt để niệm Phậ t , vì tôi nhớ các
Sư dạy khi người thân mình chết , đừng khóc mà hãy niệm Ph ật. Nhưng tinh thần tôi bấn
loạn không niệ m Phật liên tục được , dù tôi rất muốn tiếng A Di Đà rước hồn Thầy về cực
lạc. Tôi mong Thầy ra đi thanh thản, buông bỏ cõi đời vô thường giả tạm nầy ! Thế giới bên
kia chắ c là nhẹ nhàng, vui vẻ, thanh thoát hơn thế giới nầy trong cái cảnh kẻ ở người đi ,
não lòng chua xót biết bao nhiêu .Làm kiếp con ngườ i phải chịu khổ đau với tử biệt sinh ly
nh ư thế nầy ..."Hãy đi thanh thản nghe thầy, ...hãy đi đi, theo Phật nghe Thầy "..Hình như
tôi nghe ti ếng niệm Phật củ a tôi bị đứt quảng nghẹn ngào , có lẽ nào thầy dục d ặc, quy ến
luy ến không chịu xa rời chúng tôi ..Từ khi cô Diệu Thanh ở Úc nhắc đến thầy , mail cô đến
trong khi miền Trung mưa bảo ngập lụt , làm Saigon cũng sụt sùi , ướt át và tôi thì buồn
khóc miên man...Vết thương đã bao năm r ồi chưa kịp lành mà lại rĩ máu tiếp đây ! Hình
ảnh ngày nào ở bệnh viện Thống Nhất vẩn còn in đậm trong tâm trí tôi như mới hôm qua ...!
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM năm nay , những ký ức quay về , nhớ công ơn Thầy to
bằng trời bằng bể ...Thầ y không còn nửa, nhưng kho tàng kiến thức thầy truyền thụ, vẫn ở
với chúng tôi mãi mãi ...
Giáo viên Sư Phạm hưu trí : Phạm thị Minh Yến.
106