Những học trò của cha không phải lúc nào cũng
chú ý lắng nghe, nhưng Dan không lấy làm phiền
lòng. Ông biết rằng việc tìm hiểu quá khứ là cần thiết
với bọn trẻ, và ông vẫn tin rằng trái tim họ đang lắng
nghe ông, ngay cả khi đôi tai họ làm điều ngược lại.
Dan luôn làm mọi người thấy mình được chào
đón khi đến nhà ông. Ông luôn ăn vận lịch sự và ngồi
đợi bọn cha ngay ở cửa, ông tỏ ra hứng thú với những
câu chuyện đến nỗi không muốn bọn cha về sớm,
ngay cả khi sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ông.
Ông cố gắng trả lời một cách đầy đủ nhất những câu
hỏi của bọn trẻ, chăm chú lắng nghe họ. Thỉnh
thoảng ông lặp lại những điều đã nói hoặc kéo dài
quá lâu một chủ đề, và những học sinh thúc tay nhau
hoặc nháy mắt với nhau. Ông nhìn thấy nhưng vẫn
giữ thái độ bình thản để không bị xao nhãng trong
câu chuyện.
Mấy năm gần đây, sức khỏe của ông Dan đã yếu
đi nhiều. Ông chuyển đến sống tại một nhà dưỡng lão
và dường như hiếm khi rời khỏi giường. Nhưng bất cứ
lúc nào ông cũng sẵn sàng trò chuyện với những
người đến thăm. Ông chấp nhận tuổi già của mình với
Đào Tiểu Vũ eBook