LỜI GIỚI THIỆU
ôi đang trò chuyện với John, anh bạn học cùng trường y, nay
là bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại San Francisco. Cũng như
các bác sĩ phẫu thuật khác, chúng tôi trao đổi những chuyện
trong phòng mổ. John bắt đầu bằng câu chuyện về một anh chàng
nhập viện trong đêm Halloween. Anh ta đến dự một buổi tiệc hóa
trang, rồi vướng vào một cuộc ẩu đả và bị đâm.
Khi nhập viện, tình trạng nạn nhân khá ổn định, nhịp thở đều,
không kêu đau, nhưng say mèm và miệng lảm nhảm không ngớt.
Các bác sĩ phải dùng kéo cắt bỏ quần áo anh ta và tiến hành kiểm tra
toàn diện. Nạn nhân có vóc người trung bình, nặng khoảng 90 kg,
bụng phệ. Vết đâm ở bụng, một vết thương hở còn đỏ máu và dài
khoảng hơn hai đốt ngón tay. Một đường sắc gọn đỏ máu. Từ miệng
vết thương đùn ra một thứ mỡ vàng sậm. Đó là lớp mỡ trong thành
bụng chứ không phải thứ mỡ vàng nhạt dưới da. Các bác sĩ đưa anh
ta đến phòng mổ để kiểm tra xem có tổn thương gì trong khoang
bụng không, sau đó khâu vết thương lại.
- Không có gì nghiêm trọng lắm. - John nói.
Nếu đây là vết thương nặng, các bác sĩ sẽ phải lao vào phòng
mổ, xe đẩy chạy như bay, y tá sẽ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và
chuyên viên gây mê sẽ bỏ qua các bước kiểm tra bệnh sử rườm rà để
lập tức tiến hành ca mổ. Nhưng vết thương này không nặng. Các bác
sĩ có thời gian để xem xét mọi việc trước khi kết luận.
Ngay lúc đó, y tá phát hiện bệnh nhân không còn mấp máy môi
nữa, nhịp tim tăng vọt, mắt trợn trừng. Y tá lay gọi nhưng anh ta
không có phản ứng gì. Cô vội gọi cấp cứu và các bác sĩ vội quay lại
phòng mổ. Huyết áp gần như không đo được. Họ đặt nội khí quản,