Tắm rửa xong, những con ngựa sắt lại sải vó. Dĩ nhiên thổ địa Tidou dẫn
đầu, hắn há hốc mồm sửng sốt trước các điền trang mọc lên như nấm với
diện tích hẹp hơn hồi xưa.
- Thằng Corget nói đúng, nhiều thứ đã thay đổi.
Nhưng ngôi nhà năm nào của gia đình hắn vẫn bất di bất dịch. Đám trẻ
thả bộ chầm chậm đến khu vườn nhỏ có vườn nho chín mọng bao quanh
ngôi nhà. Tidou dừng lại nghẹn ngào:
- Chao ơi, cái băng ghế đá...
Hơi thở Mady nóng rực sau gáy hắn:
- Ừ nhỉ, cái băng đá mà mình và mẹ mình thường ngồi tắm nắng lúc
dưỡng bịnh tại đây.
- Đó cũng là nơi thằng cu Geo ngồi bắt rận chó cho Kafi...
- Ẳng, ẳng...
Kafi loay hoay mãi mà không ra khỏi thùng để nhảy xuống xe. Chỗ phần
vai bị thương làm nó khổ sở, Tidou hiểu ý ẵm con cẩu xuống. Hắn lí nhí:
- Cả con chó cũng không quên băng ghế.
Gnafron thẫn thờ:
- Tao nghĩ rằng nó khoái chùm nho ngọt lịm hơn.
Tondu trừng mắt:
- Thôi đi, giang sơn của Tidou bây giờ đã thuộc về chủ khác thuê
mướn. Mày có thèm ráng nhịn, đừng đổ thừa cho con chó.
Kafi chẳng nói chẳng rằng co giò nhảy đến cổng rào. Do quái cẩu
quá cố sức nên vết thương đau nhói, nó rên khẽ một tiêng và quỵ
xuống từ từ.
Tidou bay tới nhanh như cắt.
- Kafi đã bị thương quá nặng. Có lẽ chúng ta khoan ghé lò bánh mì
của Prédéric Frigoulet mà nên kiếm liền một bác sĩ thú y.
Mady trầm ngâm:
- Theo mình biết thì vùng Reillanette này làm gì có thầy thuốc chữa
bịnh súc vật.