- Mình không tin có chuyện đó. Tuy nhiên chúng ta phải quành về, để
chắc ăn tôi đề nghị mình tạt sang hướng trái cho giáp đủ một vòng kiểm tra.
- Đồng ý.
Hai đứa đảo sang trái chừng mười phút bỗng khựng lại trước một con
đường mòn lồi lõm ổ gà. Ai mà ngờ giữa rừng rậm lại có đường xe tải chạy,
Tidou ngây người ra.
- Kafi khoái chạy cong đuôi ở mấy con đường rừng lắm, có thể...
Đúng lúc đó Nữ Tiên Tri chỉ tay:
- Nhìn kìa Tidou, có vết máu trên mặt đất.
Hai đứa quỳ gối xuống quan sát dấu vết. Lạy Chúa, đúng là những vệt
máu nóng hổi đang chuyển dần sang màu tím bầm loang lổ kế các vết bánh
xe. Chẳng lẽ Kafi bị xe tải pha đèn chói mắt và cán chết uất ức như thế ?
Tidou ráng giữ bình tĩnh:
- Vệt máu cách con đường đến 3 mét còn tươi rói, trong khi dấu bánh
xe thì cũ mèm. Ban nghĩ sao ?
- Chưa chắc Kafi đã bị xe cán, Tidou ạ. Mình chỉ ngạc nhiên tại sao có
xe tải chạy đêm trong rừng.
Hai đứa chưa biết phải xử Irí thế nào thì tiếng còi ám hiệu từ cánh rừng
phía trước vang lên. Tiếng còi của Guille chứ sao, bất chấp gai nhọn cào
xước, chúng bươn bả phóng như tên bắn. Mady hổn hển:
- Có lẽ con chó đã trở về, lạy trời!
Căn lều cắm trại của đám nhóc lồ lộ trước mũi Tidou.
Kafi đã trở về trong tư thế... thương binh giữa một vòng vây xúm xít.
Mắt Tidou nhoè lệ:
- Kafi!
- Ử Ử...
Con sói kêu lên nghèn nghẹn. Vai phải nó bê bết máu, máu khô đặc làm
phần lông xoắn lại. Coi, con thần khuyển bình thường coi trời bằng nắp
vung vậy mà bây giờ rên ư ử thật xót xa.
Corget nghiến răng: