HAI
Vết thương của Kafi
Tiếng gào của Tidou thê lương đến nỗi những kẻ ngủ say nhất cũng phải
mở choàng mát. Gnafron la oai oái:
- Bom nguyên tử nổ anh em ơi!
Hai thằng Corget và Tondu tung cửa lều phóng ra:
- Sao, sao?
Tidou mặt méo xẹo:
- Con Kafi đã mất tích.
- Trời đất !
- Nó gỡ giò tao xuống đi biệt hồi nào chẳng hay.
Gnafron bần thần:
- Chết mồ tổ, quái cẩu thất lạc còn kinh khủng hơn cả bom nguyên tử
nổ. Đi tìm mau.
Mađy ấp úng:
- Hay là... nó săn thỏ trong rừng ?
Tidou lắc đầu:
- Có săn thỏ con sói cũng trở về khi nghe chủ gọi. Đằng này...
Sự im lặng của hắn làm cả đám biết có chuyện. Khỏi phải nói, mạnh dứa
nào đứa nấy quần thảo khu rừng tri hô í ới nhưng mười lăm phút lạnh lùng
trôi qua mà bóng dáng Kafi vẫn bặt tăm.
Corget liếc đồng hồ. Đã 3 giờ rưỡi sáng, nó nhíu mày:
- Chúng ta quành lại lều đi. Trong quá khứ con cẩu đã mấy lần "đi bụi"
như vậy rồi cũng qui hồi thân chủ. Tụi mình không thể bỏ xe cộ lẫn đồ đạc
trong lều lang thang đến sáng trong rừng.
Tidou ngồi bệt xuống đám cỏ. Hơi ấm của Kafi làm hắn đau đớn.
- Tại sao nó có thể bỏ đi kỳ cục thế hả ?
Đám trẻ ngồi thành vòng tròn phủ mền lên vai, giọng Mady buồn thiu: