Mady gật đầu:
- Chẳng hạn như nhà máy điện nguyên tử, trung tâm thủy điện nguyên
tử, Tidou nói rất đúng, tôi nghĩ rằng nếu cái nhà máy cách đây vài cây số
gây nguy hiểm cho con người thì nhà nước không bao giờ đổ ngân sách xây
dựng một thị trấn chọc trời đâu.
Bao giờ ý kiến của Nữ Tiên Tri cũng là quyết định tối cao. Vì vậy đám
trẻ bớt xôn xao rời quán nước đi tìm một nơi ngả lưng qua đêm gần khu
rừng sồi.
Tidou đảo mắt dáo dác:
- Ngừng xe, tắt máy. Chúng ta cắm trại ở đây, rừng sẽ chở che cho tất
cả sinh linh nheo nhóc.
Bistèque hưởng ứng:
- Ôkê, tao bắt tay nhóm bếp trước, trời tối mịt đến nơi rồi. Sau khi
dựng lều và tẩm bổ qua loa, thất thám tử mặc sức rì rầm về nhà máy
nguyên tử Marcoule. Con chó Kafi nghe riết cũng nhàm, quái cẩu lững
thững nhấc cẳng về đống lá khô nằm xuống lim dim mắt.
Mady cười nụ:
- Nó kêu bạn kìa Tidou !
- Được thôi, mình cũng đang cần nhắm mắt một chút.
Lần đầu tiên Tidou không rúc vô túi ngủ mà ngả dài trên thảm lá xào xạc
gác giò lên lưng Kafi nghe tiếng gió rít. Bản nhạc giao hưởng của thiên
nhiên tĩnh mịch và êm đềm tới mức chưa đầy mười lăm phút hắn đã ngáy
pho pho. Ngay lập tức hắn chìm vào cơn ác mộng, thật kỳ lạ là cơn ác
mộng hoàn toàn lặp lại những gì Guille đã từng kể hồi chiều lúc đoàn xe
khởi hành. Phần kết thúc của giấc mơ còn kinh hoàng hơn, Tidou thấy mình
chạy vắt giò lên cổ giữa khu rừng mênh mông, đằng sau là ngọn lửa phát ra
từ một vụ nổ... nguyên tử rượt theo bén gót.
Hắn mở mắt trong tình trạng mồ hôi túa đầm đìa. Coi, thằng Đầu Bếp
đang ngáy như sấm dưới gốc cây kế bên, nhưng Kafi thì biến mất tiêu.
Tidou sờ soạng trong bóng tối một hồi mới bắt đầu phát hoảng. Sợ các
chiến hữu thức giấc, hắn réo thì thào: