- Tao dã nói rằng làng quê của mày thay đổi nhanh lắm cơ mà. Mình
mà về chậm vài năm nữa là người Hoả Tinh sẽ dọn đến thế chân.
Bistèque chẳng hơi đâu bận tâm. Là một người lo chuyện bếp núc, nó
phán như đinh đóng cột :
- Bên trái có một quán giải khát, tụi mình dưỡng giò chỗ đó.
Trong quán nước, đám nhóc đua nhau nêu thắc mắc về "thị trấn chọc
trời" với bà chủ đứng tuổi vui tính. Bà ta giải thích một cách xởi lởi :
- Ồ, tại các cháu ở tận Lyon nên không biết đó thôi. Cái thành phố lấp
lánh từ xa kia là những ngôi nhà tập thể của kỹ sư và công nhân đặc biệt
đấy.
Mady ngơ ngác:
- Sao lại "đặc biệt" hở bác ?
- Ờ, vì họ làm việc cho nhà máy nguyên tử Marcoulu cách đây chừng
4, 5 cây số. Đó là một nhà máy được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, dân
thường như bác chẳng dám nhìn vào.
Lũ trẻ nhìn nhau ngỡ ngàng. Nếu vùng Reil- lanette có thay đổi từng
ngày như lời khẳng định cùa Corget thì chuyện xuất hiện chình ình một nhà
máy nguyên tử có lẽ là đổi thay lớn nhất.
Hề Xiếc mặt mày xanh lét:
- Kiểu này chắc chúng ta phải quành về Lyon thôi, hic, tụi mình sắp
đụng độ với một kho bom hạt nhân...
- Im đi. . .
- Im sao đặng, Giác Đấu. Ở đâu có nguyên tử là ở đó có chết chóc, tao
nghe nói bom khinh khí giết người trong tích tắc bằng cách tiêu diệt hết
trơn ôxy.
Đầu Bếp liếm môi:
- Mình tính sao đây, Thủ Lãnh ?
Tidou búng tay cái chách:
- Chúng la không phải là những đứa con nít. Một nhà máy nguyên tử
không phải chỉ sản xuất bom hoặc vũ khí mà còn mang sứ mạng hoà bình.
Trên thế giới rất nhiều nơi áp dụng năng lượng vô tận của nguyên tử để
phục vụ nhân loại.