- Mình lại bắt đầu số... con rệp đây. Mỗi lần đi xa chúng lại bắt mình
phải nai lưng làm đầu bếp, trời ạ.
Corget cười ha hả:
- Ai biểu mày sinh nhằm cửa hàng thịt nguội, ha ha ha...
***
Đêm đó Tidou không tài nào ngủ được. Chuyện xin phép cha mẹ về quê
cũ đã được thông qua nhưng hắn trằn trọc vì những nguyên nhân khác kia.
Làm sao không rộn ràng khi hắn sắp sửa đụng đầu với bao nhiêu kỷ niệm.
Chính ở vùng quê Reillanette ấy, hắn đã từng được thượng đế ban phát cho
con thần cẩu Kafi, từng tung tăng trên đồng nho với thằng con trai chủ lò
bánh mì Frédéric, từng cõng cu Geo mò cua, bắt ếch...
Nỗi rộn ràng của hán kéo dài đến hửng sáng. Mãi đến khi Kafi nằm dưói
gầm giường sủa vang, hắn mới kịp định thần.
- Chết mồ tổ, 7 giờ đến nơi rồi. Tụi nó đang đợi mình ở căn cứ.
- Ẳng...
- Tao biết. Mày cũng là một thành viên chính thức trong đoàn chớ đâu
phải đồ bỏ. Nào, làm vệ sinh rồi lên rờ moọc mau.
Hai thầy trò Tidou nhận phần điểm tâm sáng của người mẹ và biến khỏi
nhà chớp nhoáng.
Lẽ xuất phát diễn ra khá long trọng tại căn cứ địa. Đứa nào cũng trang bị
một "tinh thần thép trong một thể xác khoẻ mạnh” để lên đường. Những
chiếc xế nổ mini chầm chậm lướt ngang Lyon bằng lối cảng sông Saone.
Thằng Hề Xiếc đi tiên phong, giọng nó lảnh lót khiến bầy chim trố mắt :
- Một, hai, ba... chúng ta cùng tiến về nhà.
Giác Đấu la oai oái:
- Mày hát hò cái gì đó hả thằng ôn dịch ?
- À à, ý tao là cùng tiến về nhà... quê ấy mà, hi hi hi.
- Đồ láu cá !
Phái đoàn binh mã nuốt dần những đoạn đường trên bản đồ và cắm trại
gần khu Frovence. Sau một đêm ngủ ngoài trời thẳng cẳng với sự bồi
dưỡng đích đáng của tay nghề thằng Đầu Bếp, đứa nào cũng sung sức cỡ