- Không còn gì nữa để nghi ngờ, chúng ta đang rảnh rỗi sau một
niên học bù đầu. Đây là khoảng thời gian “xả xú bắp” thích hợp nhất .
Guille gục gặc:
- Tình xưa nghĩa cũ mà Tidou, tao nhất trí với Corget làm một
chuyến viễn du.
Gnafron quàng cổ quái cẩu âu yếm:
- Dĩ nhiên trong cuộc hành trình phải cổ chó Kafi, đúng không ?
Bistèque chắt lưỡi:
- Mọi thứ bất ngờ quá, đoạn đường từ đây đến Rcillanclte dài tới
250 cây số...
Tondu gạt phăng, nó tung bêrê lên cao rồi đưa đầu hứng một cách
ngon lành:
- Đặc vụ xuyên nước Pháp mà tụi mình còn phóng xe ga được nói
gì hai ba trăm cày số lẻ tẻ. Hay là mày bị "ông già" bắt đi giao xúc xích
trong mùa hè ?
- Không dám, đừng xuyên tạc ông bố dễ dãi của tao.
Mady trầm ngâm:
- Đi thì đi, nhưng mọi người phải xin phép gia đình đã, các bạn đồng ý
chứ ?
Đám trẻ lục tục bỏ phiếu kín. Sáu phiếu thuận, một phiếu trắng. Nghĩa là
chuyến trở lại mái nhà xưa đã được quyết định, kẻ bỏ phiếu trắng duy nhất
là thằng Corget, nó phải giả vờ lịch sự và khách quan chứ sao.
Corget bấy giờ mới tà tà lôi tấm bản đồ mua sẵn trong túi ra.
- Hì hì, tôi biết là quý vị "máu" phiêu lưu nên đã chuẩn bị tấm bản đồ.
Reillanette thay đổi nhiều lắm, chúng ta sẽ không đi đường quốc lộ 7 mà
băng qua bên kia bờ sông Rhone ít xe cộ hơn. Các bạn nhìn xem.
Tidou hồi hộp ngó một chấm đen nằm gần con suối mảnh hơn một dấu
phẩy:
- Ôi, cái làng quê có chút xíu...
- Nếu dọc đường không gặp chuyện sóng gió, chúng ta sẽ tốn có hai
ngày.
Bistèque lẩm bẩm: