- Nhớ, hồi đó tụi mình còn trẻ con lắm, vừa chân ướt chân ráo đến
Reillanette đã lao vào bao nhiêu là chuyện cực kỳ kinh khủng...
- Corget cũng đang cần ôn lại kỷ niệm mái nhà xưa của bạn đó. Sao,
bạn đã sẵn sàng đến căn cứ bây giờ chưa ?
- Sẵn sàng.
Mady cúp máy. Cô bé làm sao hiểu rằng Tidou chưa thể... sẵn sàng. Trời
ạ, hắn còn phải bồi hồi ít nhất là nửa giờ đồng hồ để tư duy chuyện ngày
xưa ngày xửa chứ sao.
***
Khi bước vào sào huyệt dưới chân dốc Kẻ Cướp, Tidou mới được thông
báo một tin động trời. Giữa đám đông bè bạn xúm xít, Corget vẫn hùng
dũng như ngày nào, tuyên bố chắc nịch:
- Tôi đến đây một công hai việc: Thứ nhất, thăm các chiến hữu giang
hồ cũ của NHỮNG TẢNG ĐÁ LỚN. Thứ hai, thay mặt cho một người bạn
nối khố của Tiđou ở vùng Reillanette là Frédéric Frigoulet, xin mời các bạn
quá bộ đến Reillanette.
Mady chưng hửng:
- Cậu Frédéric, con trai chủ lò bánh mì, em ruột vua xe đạp Baba hở ?
Corget cười bí ẩn:
- Đúng vậy, trên đường đến Lyon tôi có ghé qua làng quê Reillanette.
Ở đây tôi đã gặp Fréđéric và gia đình. Cu cậu mừng húm ngồi nhắc những
ngày bạn chữa bịnh khiến ai nấy nôn nao. Cuối cùng, cả nhà Frédéric nhờ
tôi đánh tiếng mời các bạn về thăm cố xứ. Họ đã chuẩn bị đón tiếp chu đáo.
Tidou nín thinh. Reillanette là "nhà quê" riêng của hắn, là nơi hắn cùng
gia đình rời bỏ để lên Lyon sinh sống thế mà bạn bè trong nhóm vẫn hằng
coi đây như quê hương thứ hai của chúng mới lạ lùng. Chúng cũng biết nhớ
thằng Frédéric, biết làm quen với ông hoàng cuarơ nước Pháp Baba, biết
thèm vườn nho ngọt lịm tuổi ấu thơ Tidou từng trèo hái.
Thủ lãnh mơ màng:
- Chúng ta sắp về cố xứ sao ?