- Hả ? Đại ca định nghi ngờ bọn người cắm trại là hung thủ bắn Kafi
sao?
- Nghi, không phải là căn cứ để kết tội. Ý tao muốn so sánh dấu bánh
xe của họ với dấu xe phát hiện trong rừng. Nếu hai dấu bánh trùng hợp thì
tụi mình bắt tay làm việc.
Corget gạt phắt:
- Hai đứa bây bàn chuyện ruồi bu quá. Một du khách ngủ trong lều
cách trung tâm nguyên tử hơn 20 cây số thì làm sao thích khách được Kafi
tận Marcoule. Hãy nghĩ lại đi.
Mady cũng bổ sung :
- Vả lại cùng đi với hai du khách người lớn là môt cậu nhóc xem xem
tuổi chúng ta. Bọn gián điệp chẳng bao giờ sử dụng một nhi đồng ăn theo
để bị dòm ngó.
Tidou đuối lý :
- Nhưng sự hiện diện của họ ở đây không phải là không có vấn đề.
Frédéric đã nói rằng tướng tá và giọng nói họ na ná như người ngoại quốc.
Nội điều đó không đáng nghi vấn sao?
- Vậy Thủ Lãnh tính làm gì?
Chúng ta sẽ theo dõi lộ trình đến và đi của bọn người "ngoại quốc" cắm
trại khi họ lên xe tải, ô kê ?
Đám trẻ mệt đến nỗi chẳng ai thèm phản đối.
***
Buổi tối đám trẻ bắt đầu chia thời khoá biểu thay phiên nhau theo dõi
người ngợm trong túp lều dù qua ô cửa tò vò của cối xay. Bất cứ lúc nào
chiếc xe tải trong lều rục rịch di chuyển, đứa theo dõi sẽ báo động cho tập
thể bàng tràng huýt sáo.
Guille là thằng "gác" ca mười giờ rưỡi tối. Giữa lúc cả lũ đang mơ màng
trong các túi ngủ thì cu cậu huýt sáo vang đội. Nhanh như cắt, sáu cái bóng
lăn đùng khỏi tấm đắp dã chiến tìm ngay chỗ núp.
Giọng Guille vo ve :