- Thằng nào lăn đá bít đường rút của tụi mình.
- Trời đất !
Tidou nghiến răng ken két:
- Ngộ biến phải tùng quyền, chúng chặng đường rút thì tụi mình
thanh toán lối ra đầu kia. Đồng ý không ?
- Đồng ý, chúng ta không còn cách nào khác. Ế, ế…
- Gì nữa ?
- Không phải chúng bịt kín miệng hầm mà chúng đang dí sát nút sau
lưng tao.
- Quay lại nghênh chiến ngay Corget. Mày cầm đèn pin này rọi thẳng
vào mắt tụi nó.
Coi, ánh sáng ngọn đèn vừa loé lên là giọng cứu tinh Gnafron vang rền:
- Tụi mày khùng rồi hả, chói mắt quá. Tao là Hề Xiếc đây.
- Ủa ?
- Nép qua một bên ngách hầm lẹ lên cho cảnh sát vô trước. Quân tiếp
viện đã tới.
- Hoan hô chiến hữu. Tụi tao vốn sở trường môn lách người mà.
Tidou và Corget dán mình sát vách còn hơn thằn lằn cho ba cái bóng lãm
lăm súng ống trườn qua. Chúng nửa mừng nửa lo bởi không nghe tiếng
Kafi ca khúc khải hoàn nữa. Trời hỡi, chuyện gì đã xảy đến với thần sói ?
Tidou dĩ nhiên là thằng đầu tiên nối gót viên cảnh sát đi chót. Hắn mò
theo ánh đèn pin của
lực lượng vũ trang và giật nảy mình. Kia kìa, cuối hang ngầm lù lù
thế ngồi chễm chệ của Kafi. Con chó y chang một vị hoàng đế hất nanh
nhìn xuống triều thần đang phủ phục.
Khi hít được hơi Tidou, nó gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Grââââu !
***