Hai gã đàn ông líu ríu như hai con gà mắc mưa bước vào phòng hỏi
cung. Viên độỉ trưởng oang oang:
- Mấy cháu và con chó vô đây với tụi chú.
Hai tên khủng bố úp mặt vào tường. Chúng dửng dưng trước những câu
chất vấn theo đúng luật im lặng nhà nghề khiến cảnh sát sôi ruột.
Gnafron nói nhỏ:
- Chúng không phải là hai du khách cao lớn cùng đi với thằng Niky. Hai
tên này tóc màu nâu và nhỏ con hơn.
Corget nhún vai:
- Chẳng có gì khó hiểu cả, đám đu khách có thể là tòng phạm trong
những cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng.
Tidou bắn ánh mắt về phía các bạn ra dấu cấm hở môi. Trời ạ,
chúng làm sao nỡ tố cáo Niky được khi thằng bé tóc vàng đáng thương
đó được Nữ Tiên Tri "bảo kê" bằng... linh tính con gái.
Thằng Giác Đấu quá hiểu cái nhìn lắm lời của Thủ Lãnh. Nó rù rì:
- Đôi khi vì Mađy, chúng ta sẵn sàng chịu thiệt thòi...
Cu cậu chưa diễn đạt xong ý tứ riêng thì cửa phòng hỏi cung bật mở.
Giữa đám đông hỗn độn trước phòng, một giọng sang sảng vang lên
như chuông gióng:
- Tôi cần gặp cảnh sát, con trai tôi bị mất tích...
Ba chữ "con trai tôi" làm Tứ thám tử sững sờ. Phải chăng kẻ vừa
phát ngôn là bố ruột của Niky ? Ngay lập tức, đám trẻ hấp tấp nhào ra
đám đông ngó dáo dác đúng lúc hai nhân vật bí hiểm cắm trại dưới
chân cối xay gió tràn tới.
Tidou chới với:
- Ái chà...
Hắn nín bặt bởi vị giám đốc nhà máy nguyên tử Marcoule vẫy tay:
- Vô trong này, hai người anh em.
Đám trẻ càng há hốc mồm. Gnafron nhanh chóng chụp vai ông giám
đốc: