rên rỉ:
- Trúng mánh quá lớn.
Tiếng rên của nó vừa chấm dứt là Tondu Giác Đấu từ làng chạy vô thẩy
lên bàn chục ký sườn non thịt heo. Nó hú như Tarzan.
- Một ông chủ hàng thịt nhà ở tận Barthezon nghe tin tụi mình bắt
khủng bố liên cỡi xe đạp đến làng Reillanette gửi đống thịt cáu cạnh cho
chúng ta bồi dưỡng đấy.
- Trời đất!
***
Cuối cùng mọi thứ đã được sắp đặt xong chỉ chờ khách đến là rôm rả
cuộc liên hoan. Coi, từ xa xa ba du khách giả hiệu thấp thoáng khiến lũ trẻ
đứng dàn hàng ngang trước cổng Cối Xay Vàng nhấp nhổm. Còn phải hỏi,
ba kẻ mới ngày nào còn là kẻ thù số một của bảy thám tử chính là... Niky,
chú phản gián Vatier và chú lầm lì Meyer chứ sao.
Dĩ nhiên Mady là người chạy xuống cầu thang đón đầu tiên. Ngoài lòng
hiếu khách sẵn có thì cô còn có cảm tình riêng với Niky bởi hoàn cảnh bất
hạnh mất mẹ và em gái của nó.
Cô nắm chặt tay thằng bé tóc vàng:
- Mình gặp nhau lần thứ hai nhé.
Niky xúc dộng mãnh liệt. Nó ấp úng:
- Nếu các bạn trai Mady không giải cứu kịp thời, giờ này mình đã qua
thế giới bên kia.
- Lên cối xay đi, bạn sẽ thấy tay nghề làm bếp của lũ đàn ông trời gầm.
Niky và hai viên sĩ quan đặc nhiệm bước qua cánh cửa sào huyệt đám
trẻ. Họ chưng hửng trước bông hoa tuyệt đẹp đính vào những sợi dây leo
được thả dài xuống như một tấm màn nhung ren.
Vatier bất giác kêu lên:
- Trời ạ...các cháu trang hoàng khéo quá.
Meyer buột miệng:
- Không thua gì nhà hàng sang trọng ở Paris chút nào.
Mady cười hớn hở: