- Ừ, hai tên này không phải dân vùng Alsace như tôi và ông bạn
Meyer đây dâu. Chúng càng không đăng ký hộ khẩu trong túp lều nhà
binh dưới chân cối xay gió.
Câu pha trò của bố Niky làm cả đám cười ha hả.
Hề xiếc tự ái nghề nghiệp tiếu lâm, cu cậu giả đò cau mày:
- Nếu bây giờ mọi chuyện tiếp diễn như cũ, thì tụi cháu vẫn theo dõi
hai chú. Cụ thể trong bữa tiệc này cháu đã thủ sẵn thuốc mê.
- Cha chả, ghê nhỉ.
- Ai biểu hành tung của cánh sát "chìm" giống như xã hội đen làm chi.
- Ha ha, một thanh tra cảnh sát đặc biệt có khi cũng bị ngờ vực. Sao,
chú giống xã hội đen điểm nào ?
Hề Xiếc vỗ trán:
- Cháu nhớ rồi. Trong chiếc vali của chú có một trái bom hẹn giờ tích
tắc.
Meyer trợn mát:
- Ố là là, đó là cái đồng hồ báo thức chớ đâu phải trái bom.
Corget chưa chịu êm:
- Mà tụi cháu tình nghi cũng phải thôi, những chuyến tuần tra đêm của
hai chú đều trùng vào thời điểm báo chí đưa tin về bọn khủng bố xuất hiện
ở Marcoule.
- Hả ? Các cháu tối ngày ở Cối Xay Vàng làm gì có báo đọc ?
Niky cười tủm tỉm:
- Chính con cung cấp báo cho Mady đấy, thưa ba và chú Meyer. Còn cố
tình làm như thế để các bạn không bị ngộ nhận về chúng ta.
Ông Vatier lắc đầu hóm hỉnh:
- Hèn chi. Té ra con làm nội tuyến mà ba không biết, dở ẹc.
Mađy cười:
- Chú phải nói bạn ấy làm cộng tác viên đắc lực của Những Người Bạn
Đồng Hành mới đúng.