- Nhất trí với cháu, các cháu quả là những kẻ đồng hành có máu phiêu
lưu.
Ton du nghiêm trang:
- Tụi cháu vẫn bị hớ bởi vết bánh xe trên đường mòn, khi lấy dấu
bánh xe màu đen của các chú, tụi cháu không ngờ bọn phá hoại cũng xài
một chiếc xe tải giống hệt có những cái lốp xe giống hệt.
Hai chú Vatier và Meyer nhìn nhau sửng sốt, sau cùng bố Niky lẩm bẩm:
- Mọi thứ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên như có bàn tay can thiệp
của thượng đế. Nhờ sự lạc hướng này mà chúng ta rốt cuộc đi đúng hướng,
thật là lạ lùng.
Đến phiên Guille thắc mắc:
- Mới đầu tụi cháu rất bực mình mấy ông cảnh sát đồn Barthezon,
không biết các ông ấy có "móc ngoặc" với hai chú từ trước không mà khi
tui cháu báo tin về những gì phát hiện trong căn lều dù, ông đồn trưởng nói
rằng đã xem giấy tờ hai chú và vô cùng tin tưởng. Tại sao kỳ cục vậy chứ ?
Meyer liếm môi:
- Đúng là một thắc mắc nghiệp vụ. Thế này nhé, lúc vừa đặt chân đến
Reillanette, tụi chú đã làm việc với đồn Barthezon và yêu cầu các vị cảnh
sát địa phương giữ bí mật cuộc truy lùng tội phạm. Họ đã làm đúng chức
trách, các cháu đừng hờn giận ông đồn trưởng nghe.
Đám trẻ xụ mặt trong vài giây. Mady rì rầm:
- Suýt tí nữa là mình trách oan cảnh sát ở nhà quê nhé.
Hề Xiếc ấm ức:
- Làm sao không trách được, hai ổng ngồi trước đồn binh xập xám
chướng.
Vatier gật đầu:
- Họ cũng có lỗi về mặt nghề nghiệp đấy. Hiện giờ họ rất bứt rứt về vụ
viên đạn bắn vào vai chó Kafi.
Bữa ăn lại tiếp tục rôm rả sau khi mọi chuyện lắt léo đã sáng tỏ. Lũ con
trai cảm thấy ân hận về thời gian hiểu lầm Niky nên đứa nào cũng gắp
thức ăn búa xua vô chén dĩa chú nhóc để dàn hòa.