người”, Kudrin nhớ lại sự sỉ nhục công khai đó. Sau đó, Gref lấy phép
nghỉ ốm vài tuần và muốn từ chức. “Kasyanov cho rằng chương trình
của chúng tôi quá tham vọng, và, ngoài ra, ông ta không thích vì
không có ông ta tham gia”.
Putin khuyên can Gref đừng từ chức và bày tỏ sự ủng hộ chính trị
với ông ta. Tổng thống có được nguyên cớ chờ đợi lâu nay để thay
Kasyanov, người gắn với đội ngũ Yeltsin cũ, bằng một người mới.
Không lâu trước đó, ông đã bổ nhiệm thêm một người quen
Petersburg, luật gia Dmitry Medvedev làm người đứng đầu chính
quyền tổng thống hùng mạnh. Thủ tướng mới Mikhail Fradkov trước
đó từng là Bộ trưởng Ngoại thương Nga, sau đó Putin bắt đầu bổ
nhiệm ông vào chức lãnh đạo cảnh sát thuế, rồi vào chức đại diện đặc
mệnh toàn quyền Nga ở EU. Ba năm sau ông trở thành người đứng
đầu Cục Tình báo nước ngoài (SVR).
“Quyết định bổ nhiệm Fradkov vào chức thủ tướng được Putin tự
đưa ra”, Aleksey Kudrin phát biểu như thế về chính sách nhân sự của
Tổng thống. “Nó được tạo điều kiện bởi ba nguyên nhân. Thứ nhất -
các bạn bè ông trong KGB cũng đề nghị như thế. Thứ hai: Fradkov
trước đó đã phụ trách về các quan hệ ngoại thương, làm việc ở nước
ngoài rất nhiều, và tất cả xuất phát từ việc ông am hiểu kinh tế. Tôi
cũng nghĩ, ông có những quan điểm hiện đại và ông là người tiến bộ
nhất trong số những cán bộ cũ. Và thứ ba, Putin cần một người có thể
chia sẻ ý kiến với ông. Cả hai thủ tướng, Fradkov và người tiền nhiệm
ông ta, Putin luôn phải thúc đẩy để họ thay đổi gì đó. Những đề nghị
của các bộ trưởng nằm đọng ở chỗ họ vĩnh viễn”.
Văn kiện đã nhắc ở trên, do Gref và các nhà cải cách khác thảo ra
với tư cách chương trình của Chính phủ Putin, mang tên “Nước Nga
tại thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ” và tổng kết hoàn toàn không
thiên vị kết quả của những năm trước. “Kinh nghiệm thập niên 1990
đã chứng minh hùng hồn rằng: không thể đạt được việc đổi mới đất
nước thành công mà không đi kèm với những phí tổn quá mức bằng