nước, Khodorkovsky đã thực hiện một trong những hợp đồng có lợi
nhất trong những năm qua. Ông ta không phổ biến những điều kiện
của thỏa thuận, thêm vào đó, ông cũng chẳng quá mong muốn chơi
theo luật đã công bố. Những người còn lại cũng phản ứng thận trọng,
và chờ. Tâm trạng chung là giới làm ăn đã nghe lời kêu gọi của Tổng
thống và sẽ tuân thủ pháp luật, nếu nhà nước không sờ đến tài sản mới
sở hữu của họ. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Những người có mặt
nhận thấy Boris Berezovsky, Roman Abramovich và Vladimir
Gusinsky không được điện Kremlin mời. Những thành viên cuộc gặp
thảo luận nguyên nhân quyết định này và hợp đồng có thể giấu sau đó,
vì thế sự hiện diện của những người ấy tại cuộc gặp được cảm nhận rất
rõ mặc dù về thực thể, họ không có ở đó (mà có thể, chính vì thế). Các
báo viết, Sibneft đã trả chỉ 1/3 số tiền thuế vào ngân quỹ quốc gia cho
một công ty tầm vóc như thế (137).
Trước đó Putin, Gref và Kudrin nhiều tuần liên tục tranh cãi về
các phương thức bổ sung vào ngân quỹ quốc gia đang trống rỗng. Gref
và Kudrin muốn gặp các doanh nhân. Đề nghị của Bộ trưởng Tài
chính rất đơn giản nhưng cũng triệt để: bởi vì theo nguyên tắc, các
công ty luôn tránh nộp bất cứ loại thuế nào, nên trong tương lai, họ sẽ
được đề nghị chỉ nộp 13% thuế. Điều đó, theo ý của Gref, sẽ đủ để
giải quyết nợ lương hưu và trả lương cho khu vực công. Sau đó sẽ tính
xem làm gì tiếp theo. Thế nhưng những khoản thuế được giảm này
phải được thu một cách hết sức nghiêm khắc, không một ngoại lệ nào
(138).
German Gref nhớ lại, đề nghị của ông đã được tiếp nhận hoài
nghi ra sao. “Putin hỏi: ‘Ông tin chắc là việc giảm thuế sẽ không làm
giảm thu nhập quốc gia không?’. Tôi nói: ‘Đúng’. Ông ấy tiếp tục:
‘Còn nếu ông sai?’. Tôi đáp: ‘Khi đó, tôi sẽ từ chức’. Putin nhận xét
khô khan: Vậy điều đó giúp gì cho ngân sách? Việc từ chức chính trị
của ông đâu làm giảm tổn thất’”.