tránh. Khi chân y vừa chạm đất, thì thế côn thứ nhì lại đâm vào hạ bộ. Y
hoảng hồn lăn tròn người đi bốn vòng thoát nạn, bật người đứng dậy, thì
một thế côn đã trúng đầu y đến bốp một cái. Y ngất xỉu.
Dầu sao Đào Kỳ cũng là một đứa trẻ, chưa kinh nghiệm chiến đấu, đánh
địch thủ rồi không biết giải quyết ra sao? Nó hỏi bố:
– Bố ơi! Chúng nó ngất hết rồi.
Đào hầu chỉ thanh kiếm cạnh mình:
– Cho mỗi đứa một kiếm vào cổ.
Tên béo mập đã tỉnh dậy, y bở vía, quỳ gối chắp tay lạy:
– Xin đại nhân làm ơn làm phúc tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân trót mạo
phạm. Từ nay tiểu nhân gặp đại nhân đâu sẽ xin cúi đầu làm lễ.
Đào Kỳ hỏi bố:
– Bố ơi, tha hay giết?
Đào hầu bảo con:
– Con thắng chúng nó, chứ không phải bố thắng. Tha hay không là tuỳ con.
Đào Kỳ nhìn hai quan nhân người Hán, đang quỳ dưới đất, lòng nó bỗng
thấy tội nghiệp, quát lên:
– Ta tha cho đấy. Về đi!
Hai người quan nhân Hán như đã xuống quỷ môn quan được trở về, vội
thụp lạy Đào Kỳ rồi lên ngựa phóng thẳng.
Đào hầu nhìn con đầy vẻ hân hoan:
– Con đã thắng được hai võ quan kỵ binh Cửu– chân. Qua cuộc đấu vừa rồi
con thấy thế nào?
Đào Kỳ tưởng nhớ lại cuộc chiến đấu:
– Con thấy có điều rất lạ. Một là hai người đều có sức mạnh, đòn đánh ra
như vũ bão, chứng tỏ ra đã nhiều năm luyện tập. Nhưng con thấy chúng để
ra những sơ hở quá nhiều. Hai là những sơ hở đó lại hợp với những chiêu
thức bố dạy con. Bố cho con biết tại sao đi!
– Những điều con nhận xét rất đúng. Có gì mà không hiểu. Nếu như bố
luyện võ của Trung-nguyên từ bé, thì giờ phút này chưa chắc bố đã là đối
thủ của họ. Còn con học võ Văn-lang, Âu-lạc, nên chỉ một hai chiêu hạ
được họ là lẽ thường. Con nên biết rằng võ học nhà ta xuất phát từ đời An-