khó dễ cho Lĩnh Nam công. Bây giờ đệ tử dám xin sư phụ ban quyết định:
Chúng ta theo Lĩnh-nam công hay Thái-thú Tô Định?
Lê Đạo Sinh nói:
– Ta hiện giờ lĩnh chức Đô-úy của Giao-chỉ, nhưng binh quyền thì phủ
Lĩnh-nam công nắm hết rồi. Về quân sự, ta phải tuân theo lệnh Bình-nam
đại tướng quân. Về hành chính, ta trực tiếp với Tô Định. Vậy ta quyết định
đứng ngoài sự tranh chấp giữa Nghiêm công và Mã thái hậu. Đợi xem tình
thế ra sao đã.
Vũ Hỷ tiếp:
– Thái thú Tô Định sang Giao-chỉ chuyến này có mang theo một số võ học
cao thủ, có ý coi khinh Lĩnh Nam không người. Ngày mai Thái thú đi Cổ-lễ
để ban hành pháp lệnh mới, rất khắt khe. Con e rằng võ lâm Lĩnh Nam sẽ
gây ra chuyện chẳng lành với Thái thú. Vậy thái độ chúng ta phải ra sao?
Lê Đạo Sinh nói:
– Thái thú Tô Định đã mang theo nhiều võ lâm cao thủ, chúng ta nên tìm
cách tránh né, không đi theo. Nếu võ lâm Lĩnh Nam gây sự với Tô Định, cứ
mặc cho võ sĩ theo Tô đối phó. Trai cò hại nhau, ngư ông hưởng lợi. Vậy ta
quyết định: Các người đâu về đó, nhứt thiết chờ thời cơ để quyết định sau.
Còn Tô thái thú đi kinh lược đâu, các ngươi không đi theo. Dù có đi theo,
nếu xảy ra sự gì, cứ đứng ngoài, để mặc võ sĩ của Tô thái thú đối phó.
Bất thình lình Lê Đức Hiệp quát lên:
– Thằng bé Đào Kỳ, mi gớm thực.
Nói rồi y vọt ra cửa sổ. Còn lơ lửng trên không, hai tay y đã biến thành trảo
chụp xuống Đào Kỳ.
Đào Kỳ không ngờ y nhận ra nó. Nó xoạc cẳng xuống đinh tấn, hai tay sử
dụng thế cầm nã bắt tay Đức Hiệp. Đức Hiệp biến chiêu thành quyền đánh
vào người nó. Đào Kỳ lộn người đi, phóng một hồi phong cước vào người
Đức Hiệp. Cước, quyền chạm nhau. Đức Hiệp cảm thấy tay bị tê liệt. Y vội
phát chưởng tấn công vào thượng bộ Đào Kỳ. Vì sợ Lê Đạo Sinh can thiệp,
Đào Kỳ hú lên một tiếng rồi phóng mình vào đêm tối.
Ra khỏi trang Thái-hà, Đào Kỳ nghĩ thầm:
– Nghiêm đại ca của ta một lòng một dạ với Kiến Vũ thiên tử, thế mà mụ