– Tôi họ Âu, tên Lạc, chẳng có ai xúi tôi ra đây cả. Bởi hai tháng nay tôi
nghe các bậc huynh trưởng trong làng nói rằng: Ngài tân thái thú họ Tô là
người thương dân như con, nên mới mạo muội ra đây để phân trần.
Mọi người đều biết đứa trẻ nói mỉa Tô Định, nhưng Tô Định lại tươi nét
mặt lên, cho rằng dân chúng ca tụng y thực:
– Cậu bé kia, ngũ pháp của ta đã ban ra, không thể thu về. Tuy vậy, ta cũng
có biệt lệ. Trong đám vệ sĩ theo ta, có năm người biết chút ít võ nghệ. Nếu
trong trang, có ai thắng được một người, ta sẽ miễn cho một điều. Nếu
thắng được cả năm người, ta sẽ miễn cho cả năm điều.
Đào Kỳ chụp lấy cơ hội:
– Sách binh thư của Tôn Tử quý quốc có nói: Quân trung vô hý ngôn.
Nghĩa là trong quân, không được nói đùa. Vậy nếu trong trang có ai thắng
được một trong các vệ sĩ của ngài, xin ngài y lời hứa.
Tô Định liếc mắt nhìn đám vệ sĩ, lòng đầy tin tưởng:
– Được, ta hứa! Không sai lời.
Đào Kỳ chắp tay vái Tô Định, nói:
– Tôi còn nhỏ, sức không được là bao, vậy đề tài xin cho tôi được chọn
phép đấu, không hiểu các vệ sĩ của ngài có dám cho tôi chọn không?
Đám võ sĩ nhìn nhau mỉm cười rồi nói:
– Chú mọi con Giao-chỉ kia, bất cứ đấu văn, đấu võ, đấu thứ gì chúng ta
cũng đấu với chú.
Đào Kỳ chấp tay xá y:
– Ông là vệ sĩ của Tô thái thú, lại là người Hán, nhất ngôn ký xuất, tứ mã
nan truy. Không được thay đổi.
Người đứng đầu đám cận vệ nói:
– Ta là anh hùng người Hán, lời hứa nặng như núi Thái-sơn, không bao giờ
đổi. Cậu có biết núi Thái-sơn ở đâu không?
Đào Kỳ nghiêm trang trả lời:
– Thái-sơn là ngọn núi nhỏ ở Trung-nguyên, nhưng lại là hòn núi lớn nhất
nước Lỗ, quê hương của Khổng-Tử (9), nên thường được mang ra để tượng
trưng cho sức nặng. Bởi Khổng-Tử là bậc thánh nhân dạy nhân, nghĩa, lễ,
trí, tín cho đời, nên người ta mới mang núi Thái-sơn ra ví von, vừa có ý