nghĩa sức nặng, vừa có ý nghĩa đạo lý.
Nghe Đào Kỳ thuyết về Khổng-Tử, lại ca tụng Thái thú, vệ sĩ đám người
Hán cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương, dễ cai trị, chứ không phải là đứa trẻ
rắn mắt, do người xúi ra phá rối.
Tô Định xuất thân là một võ học danh gia, tài kiêm văn võ. Trước khi đến
Giao-chỉ trấn nhậm, Định mang theo năm gia tướng, võ nghệ tuyệt vời, hy
vọng giúp Định đối phó với các môn phái đất Lĩnh Nam.
Định đi khắp nơi để ban hành ngũ lệnh, không ai dám nói gì. Không ngờ
đến vùng Cổ-lễ này lại gặp một đứa bé dám ra lý luận. Lúc đầu, Định tưởng
Đào Kỳ được cha mẹ xúi ra. Nhưng sau một hồi vấn đáp, Định biết không
phải, vì những điều Kỳ nói đều do nhân hoàn cảnh mà trả lời. Thấy Đào Kỳ
lễ phép, Định nghĩ cần phải thu phục đứa trẻ này mới mong dân chúng
trong trang quy phục.
Định vẫy Đào Kỳ lại gần, hỏi:
– Cháu ngoan, ta cho cháu chọn đề tài thi. Chỉ cần cháu thắng được một
trong năm vị đại ca đây, ta sẽ miễn cho trang một điều. Vậy cháu muốn đấu
gì nào?
Đào Kỳ cười hích hích,chắp tay vái Định:
– Cháu đa tạ đại nhân, cuộc thứ nhất cháu xin đấu văn.
Từ Tô Định cho đến đám quan người Hán, đều ngơ ngác nhìn nhau. Hồi
đầu họ tưởng đứa trẻ sẽ đấu võ, nên mới chỉ vào đám vệ sĩ, không ngờ Đào
Kỳ lại xin đấu văn. Khổ một điều, văn tự là của Trung-nguyên, người Hán
tự hào mang văn hiến đi giáo hoá man di, nay đứa trẻ man di lại xin đấu
văn mà không nhận lời thì còn ra thể thống gì nữa? Định đành chỉ một vệ
sĩ:
– Phương Đại, ngươi ra đấu với nó.
Phương Đại là một vệ sĩ có nước da trắng, mặt mũi sáng sủa như một văn
nhân. Y không những là một võ sư mà còn là người đọc sách nữa. Y vâng
lệnh Tô Định tiến ra đối diện với Đào Kỳ.
Tô Định hỏi:
– Đây, Phương thúc thúc sẽ đấu văn với cháu.
Phương Đại đầy vẻ kiêu căng hỏi Đào Kỳ: