– Trong tứ Thư, ngũ Kinh, nếu có điều gì không hiểu, cháu cứ nêu ra, ta sẽ
dạy dỗ cho cháu.
Đào Kỳ chắp tay xá Phương Đại ba xá:
– Câu thứ nhất cháu hỏi Phương tiên sinh: Luận-ngữ là sách do đệ tử của
Khổng-Tử chép lại, nên trong 12 thiên, thiên nào cũng có chữ Tử viết tức
Khổng-Tử nói. Theo cháu, trong 12 thiên đó có một thiên do chính Khổng-
Tử viết nên mới không có chữ Tử viết. Vậy đó là thiên nào?
Phương Đại ngơ ngác, lắc đầu không biết, nhưng các quan văn đều gật đầu,
vì họ cũng hiểu như Đào Kỳ.
Đào Kỳ thấy Phương Đại không trả lời được, nên cười:
– Phương tiên sinh thua rồi. Cháu hỏi câu thứ nhì: Tư Mã Thiên chép bộ
Sử-ký đã chia làm bản kỷ, bát thư, thế gia, liệt truyện. Bản kỷ chép truyện
các vị đế. Thế gia chép truyện các vương hầu. Liệt truyện chép truyện danh
nhân. Có đúng không?
Phương Đại gật đầu đáp:
– Đúng như vậy.
Đào Kỳ lắc đầu:
– Sai rồi! Nếu Phương tiên sinh nói vậy, chẳng hoá ra coi Hạng Vũ là bậc
đế ngang với Cao-tổ hay sao? Trong ngũ pháp Tô đại nhân vừa ban hành có
nói rằng: Cao-tổ trước diệt bạo Tần, sau đánh nguỵ Sở. Nguỵ tức là giặc,
tại sao Hạng Vũ được Tư Mã Thiên chép trong quyển thứ bảy là Hạng Tịch
bản kỷ. Muốn chép là bản kỷ thì phải chép là Sở đế bản kỷ chứ sao lại chép
tên tục rất vô lễ là Hạng Tịch bản kỷ?
Phương Đại ngơ ngác không giải thích được, dù y đã đọc bộ Sử-ký hàng
chục lần, nhưng y không chú ý điều đó.
Đào Kỳ cười:
– Phương tiên sinh, người thua rồi.
Đào Kỳ lại tiếp:
– Tư Mã Thiên chép truyện các vương thì ghi là thế gia, Khổng phu tử
không hề là vương hầu, sao lại chép là Khổng-tử thế gia?
Phương Đại lại không trả lời được.
Tô Định và các quan người Hán đều ngơ ngác nhìn nhau. Sự thực, họ có