Đào Kỳ nói:
– Cháu muốn cùng các vị thúc thúc đây đấu võ dưới nước. Thể lệ đấu như
thế này: Cả hai nhảy xuống nước, đấu quyền. Nếu ai mệt, hoặc bị chìm thì
coi như thua cuộc.
Tô Định cũng như đám tướng sĩ theo hầu, đều là những người võ học tuyệt
đỉnh, đánh dư trăm trận, nhưng họ không thông thạo thuỷ tính. Nếu bơi lội
một lúc thì được, chứ còn giao chiến dưới nước thì không thể được. Nhưng
Định hy vọng đứa trẻ 17 tuổi, khí lực không là bao, chỉ cần túm được nó,
mọi chuyện sẽ xong xuôi. Y muốn tỏ ra mình là đại quan người Hán, mang
lễ nghĩa đi giáo hoá Nam man, nên y phải giữ lời hứa. Y hướng vào đám võ
sĩ, hỏi:
– Có ai đại diện ra đấu với đứa trẻ này không?
Trong năm võ sư theo hầu Tô Định, có Hầu Mạnh Đức là người bơi lội giỏi
nhất. Đức bước ra thưa:
– Tiểu nhân nhận đấu trận này.
Từ đình đến bờ sông không xa, Tô Định cùng các quan người Hán đồng
kéo ra bờ sông. Dân chúng thấy lạ cũng ùn ùn đi theo. Hy vọng Đào Kỳ
thắng được trận nào, bớt được cái ách đó. Tới bờ sông, Đào Kỳ leo lên
ngọn cây rồi nhảy ùm xuống sông. Hầu Mạnh Đức cũng nhảy vút lên cao, y
đá gió một cái, lộn người xuống sông. Thế nhảy này chứng tỏ khinh công
của y đã vào mức thượng thừa. Lối nhảy vừa tỏ ra người có bản lĩnh cao,
vừa đẹp mắt. Xuống nước, y bơi ra giữa sông, chập chờn đợi Đào Kỳ.
Nhưng chờ đợi mãi không thấy Kỳ đâu. Tô Định cũng như dân chúng đều
ngơ ngác tìm Kỳ, nhưng vẫn biệt tăm. Họ cho rằng Đào Kỳ lặn sâu dưới
nước, để bất thần nổi lên đánh Mạnh Đức, nên chờ đợi, nhưng chờ hoài
cũng không thấy tăm hơi. Về phía người Việt đã hơi sốt ruột:
– Hay là nó bị nước cuốn chết rồi?
– Hay là nó bị giao long nuốt mất rồi?
– Có lẽ nhảy xuống đụng đá, đau quá, chết chìm dưới đáy nước rồi!
Lại một khắc nữa qua đi, vẫn không thấy Đào Kỳ đâu. Mạnh Đức bơi đã
thấy mệt, y nằm ngửa lên mặt nước chờ. Chờ đến nửa giờ (một giờ cổ bằng
hai giờ ngày nay) không thấy Đào Kỳ nổi lên, phía người Việt đã có tiếng