– Đa tạ Thái thú đại nhân.
Nguyên Đào Kỳ nổi tiếng bơi giỏi từ nhỏ. Sư huynh, sư tỷ đã tặng cho nó
biệt hiệu là con rái cá. Trước khi thi, nó đã dắt vào lưng một ống sậy nhỏ.
Khi nhảy xuống nước, nó đứng tận dưới lòng sông, cho ống sậy ló đầu lên.
Nó ngậm ống sậy hút hơi để thở. Mắt nó mở trừng trừng nhìn Hầu Mạnh
Đức. Đến khi thấy Đức bơi vào bờ, nó mới lặn theo, bóp dế cho y ngất xỉu,
dìm y xuống nước cho uống nước no, rồi mới nổi lên.
Tô Định nói với các bô lão trong làng:
– Trang này có được một thần đồng, xứng đáng để ta miễn cho hai điều.
Nếu Âu Lạc hay bất cứ ai thắng được các vệ sĩ của ta hai cuộc nữa, sẽ được
miễn bốn khoản. Riêng khoản cuối cùng không thể khoan miễn.
Đào Kỳ tiến lên nói:
– Khải bẩm đại nhân, cháu xin đấu vật.
Đám quan người Hán cười ồ lên. Bởi Đào Kỳ mới 17, 18 tuổi, thân thể tuy
có chắc chắn thật, nhưng đứng cạnh các vệ sĩ của Thái thúc thì thực là cái
trứng chống bên hòn đá. Họ là võ sĩ, khinh công phải thuộc loại tuyệt đỉnh.
Họ lại to lớn, kềnh càng. Nếu đấu vật, làm sao Kỳ thắng được?
Huyện-lệnh hỏi lại:
– Thằng bé Nam man kia, có thực mi muốn đấu vật với các vị võ sư đây
không? Mi không sợ chết sao?
Kỳ chắp tay thưa:
– Cháu là thân phận hèn mọn, đâu dám đấu vật với các ngài võ sĩ. Bây giờ
thế này: Mang ra đây hai con trâu lớn. Các ngài võ sĩ chọn một con. Con
còn lại thuộc phần cháu. Hai bên cùng nhảy vào vật với trâu. Ai vật trâu
ngã trước, người đó thắng.
Lòng Tô Định đầy hứng thú. Y nghĩ thầm: Trong trang có đứa trẻ thông
minh như thế này, ta sẽ chu cấp tiền bạc cho nó ăn học. Lớn lên nó sẽ là
chân tay của ta, dùng để trị lũ Nam man, lo gì không yên?
Dân trang đã dẫn đến hai con trâu mộng to lớn, khoẻ mạnh. Tô Định chỉ
vào một võ sĩ to lớn:
– Triệu Thiết, mi ra vật với trâu đi.
Tô Định mang sang Giao-chỉ năm đại võ sĩ. Y muốn mang năm võ sĩ đi các