than:
– Thôi chắc chết thật rồi!
– Ai có thể ở dưới nước lâu như vậy được?
Tô Định sai lính cầm loa truyền:
– Quan Thái thú truyền cho Mạnh Đức vào bờ. Âu Lạc chết rồi.
Mạnh Đức đã mệt rã cả chân tay, vội lập lờ bơi vào bờ. Nhưng khi cách bờ
vài trượng, bỗng y kêu thét lên một tiếng rồi chìm nghỉm. Trên bờ không ai
hiểu tại sao.
Có tiếng kêu:
– Thôi rồi, chuột rút rồi.
– Không phải đâu, giao long cuốn mất đấy.
Nhưng chỉ một lát sau, y nổi lên cùng với Đào Kỳ. Tay Kỳ cầm búi tóc y
lôi vào bờ. Vì bị uống nước no, bụng y phình ra như cái trống. Bạn hữu
xúm lại dốc ngược người y cho nước chảy ra, rồi làm hô hấp. Một lát, y mở
mắt nhìn. Câu đầu tiên là chửi thề:
– Tiên sư con mẹ nó, thằng Nam man con nó bóp... bóp...da... ai... da... ái
tôi.
Tô Định lại gần hỏi:
– Nó bóp chỗ nào?
Mạnh Đức nhăn nhó chỉ vào hạ bộ.
Tô Định cảm thấy có sự gì quái gở, nhưng tìm không ra. Y cũng như những
người Việt có mặt đều không thể tin được rằng, Đào Kỳ có thể lặn lâu dưới
nước một thời gian như thế, để rồi khi Mạnh Đức mệt nhừ, mới nổi lên
bóp... dế đến nỗi y ngất xỉu đi, bị Kỳ dìm xuống nước. Y quay lại nhìn Đào
Kỳ thấy Kỳ đã quỳ bên cạnh từ bao giờ. Bao nhiêu giận hờn, nghi ngờ
trong lòng y tan hết, y nghĩ:
– Đứa trẻ này bất kỳ dùng mưu trí quỷ quái gì thắng vệ sĩ của mình cũng là
thắng. Thắng rồi, nó còn quỳ bên cạnh để cầu xin, vậy ta cũng nên gia ơn
bố đức cho dân để mua chút cảm tình mai hậu.
Tô Định tuyên bố:
– Cuộc đấu thứ nhì, Âu Lạc thắng. Ta miễn cho dân trang khoản thứ nhì.
Dân trong trang đồng la lên: