Sơn Tinh luyện tập bằng cách lấy trâu làm vật chịu đòn. Vì vậy chưởng
pháp này đánh bất cứ thú vật nào cũng không hiệu nghiệm bằng đánh trâu.
Do thế, với công lực hiện thời của Đào Kỳ, nếu nó dùng chưởng Cửu-chân,
ít ra cũng phải bảy, tám chiêu trâu mới ngã. Nhưng nó dùng chưởng Phục
ngưu sở trường đánh trâu, nên chỉ một chiêu, trâu đã ngã lăn ra. Trong
chiêu Ngưu đảo ư địa, nghĩa là trâu ngã xuống đất, mục đích để vật trâu.
Nó dùng hai ngón tay đã vận kình lực, bất thần chọc vào hai lỗ mũi trâu.
Con trâu bị đau rung động cả đầu, phản ứng lại bằng cách nghiêng đầu đi.
Nó tiếp tục dồn chân khí sang, khiến cho hai chân trước của trâu như bị tê
liệt. Vì vậy, trâu mới ngã lăn xuống đất. Có điều nó ra chiêu thần tốc với
âm kình của phái Long-biên, nên không ai nhìn rõ nó đánh trâu bằng cách
nào.
Huyện lệnh hỏi Tô Định:
– Ban nãy Âu Lạc nói đến Phục ngưu thần chưởng tại sao đại nhân lại tỏ vẻ
đăm chiêu?
Tô Định gật đầu:
– Ta không phải đăm chiêu mà thực ra là lo sợ. Nhà ngươi không biết đấy
thôi, Phục ngưu thần chưởng là bộ chưởng vô địch thiên hạ. Khắp Trung-
nguyên, Hung-nô, Mân Việt, phàm những ai đã học võ, nghe đến tên đều
táng đởm kinh hồn. Khi xưa, sư phụ dạy võ cho ta có nói : Quyền pháp của
người là quyền pháp vô địch. Nhưng khi đối trận với Phục ngưu thần
chưởng thì phải tránh cho xa. Bởi thần chưởng này xưa nay chưa ai địch lại
.
Huyện lệnh lại hỏi:
– Vạn-tín hầu là nhân vật thế nào?
Tô Định không trả lời, mắt y mơ màng nhìn về hướng chân trời xa, lẩm
bẩm:
– Ta vẫn tưởng từ khi An Dương vương bị Triệu Đà đánh bại, chưởng pháp
này đã thất truyền. Không ngờ người Việt vẫn lưu giữ được. Sư phụ ta
trước đây gặp một đối thủ, y chỉ biết có một thức trong Phục ngưu chưởng,
đã khiến cho lão nhân gia lộn hai vòng, đau đến ba năm mới khỏi.
Y lắc đầu liên tiếp: