– Tiểu bối định đi Cối-giang.
Người kia thoáng một vẻ kinh ngạc, rồi nói:
– Tiểu hữu định đi Cối-giang à? Thế thì cùng đường với ta. Nào, chúng ta
cùng đi một thể.
Thế là thủy chung lão già vẫn cứ gọi Đào Kỳ là Âu Lạc.
Hai người, một già, một trẻ cùng nhau đi về hướng Cối-giang. Khi tới một
cánh rừng, phía trước có hai người mặc quan phục Hán cỡi ngựa, phía sau
có một thiếu nữ bị trói ngồi trên mình một con ngựa khác. Đào Kỳ nhận
ngay ra thiếu nữ đó chính là Thánh Thiên. Nó nổi giận, định sinh sự. Lão
già nói:
– Quân binh Hán rất tàn bạo, tiểu hữu để mặc lão đối phó, đừng nên lộ thân
thể không mấy tốt đẹp.
Đào Kỳ đã một lần kinh nghiệm về vụ cứu cô gái tên Tiá, nên lần này nó
thận trọng hơn. Lão già dắt nó tránh sang bên nhường chỗ cho ba con ngựa
đi.
Thánh Thiên kêu lên:
– Âu Lạc, cứu chị với!
Lão già hỏi người quan binh béo mập:
– Thưa quan, chẳng hay cô gái này phạm tội gì?
Tên béo mập cười hì hì:
– Chả có tội gì cả! Huyện-úy sai bọn ta mời cô về để đưa lên Luy-lâu làm
Thái thú phu nhân. Ngươi muốn sống thì đừng can thiệp vào.
Lão già im lặng, rồi bỗng phi thân nhảy lên, không hiểu lão dùng thủ pháp
gì, chỉ thấy thoáng một cái, hai tên quan bịnh bị tát hai cái bốp, bốp. Thuận
tay, ông nhấc thiếu nữ xuống đất. Chỉ một cái bấu tay, bao nhiêu dây trói cô
gái bị đứt hết.
Hai tên quân binh hét lên một tiếng, rút kiếm khỏi vỏ, nhảy xuống vây
quanh ông lão. Lão lơ đãng nhìn phương trời xa xa dường như đang suy
nghĩ một điều gì. Hai tên quân binh múa đao nhảy vào chém. Lão vung tay
bắt đao, nắm chặt lấy sống đao. Hai tên quan binh cố gắng vùng vẫy, giằng
co, hai cây đao như đóng đinh vào cột, không hề chuyển động. Không hiểu
lão chuyển động tay thế nào, bỗng hai tên quân binh ngã chúi về phía lão,