Nghĩa là: Đạo dùng binh cần bảo vệ lấy quân hơn là tổn hại quân sĩ. Cho
nên thuộc hạ chỉ dùng có một tờ giấy, viết năm điều pháp lệnh, mở rộng
cho người Hán, người Việt được bình đẳng, được kết hôn với nhau, lại cho
người Việt làm quan chức, dạy chữ thánh hiền, lễ nghĩa cho chúng...
Một võ quan dáng người uy nghi, còn trẻ ngồi ghế chủ toạ nói:
– Tuyệt! Chúng ta là con cháu Văn-vương, Chu-công, Khổng-tử. Nhà Đại
Hán coi thần dân như con đỏ. Thái-thú ban pháp lệnh cho người Việt được
như người Hán, cho người về Trung-nguyên mượn những nho gia khoa
bảng thất thời sang đây dạy dỗ họ, đúng như Khổng-tử nói "Giáo bất biệt
hoại", nghĩa là khi dạy học thì không phân biệt giống người. Làm như vậy
vừa được âm đức vừa làm sáng nghĩa của Khổng Mạnh.
Đào Thế Kiệt cố moi óc xem võ tướng trẻ tuổi này là ai, nhưng ông đoán
không ra. Cứ thấy dáng điệu đường bệ của y và cung cách lễ phép của
Nhâm Diên, ông cũng đoán sơ rằng viên võ quan này có địa vị không nhỏ.
Nhâm Diên nói:
– Thuộc-hạ không thực tâm như vậy, chẳng qua là muốn tâm chiến giai
đoạn mà thôi. Thuộc hạ còn ký lệnh phong cho năm Lạc-hầu làm Huyện-
úy. Thế là từ đấy, quan binh Hán cứ ngồi chơi, người Việt gây loạn thì dùng
huyện úy người Việt mang bản bộ quân mã cũng là người Việt đi đánh. Cho
nên pháp lệnh ban ra mấy năm, đi đâu cũng chỉ nghe bàn đến Tam-hoàng,
Ngũ-đế, Chu-công, Văn-vương, Khổng-tử mà không hề nghe nói đến
Hùng-vương. Lúc trà dư tửu hậu người a chỉ nói trận Cai-hạ, Hạng Võ bị
thua, tự tử ở Ô-giang, mà không nghe thấy nói đến Hùng-vương đại chiến
An-dương vương. Trẻ con học về trận chiến giữa Hoàng-đế với Suy Vưu
mà không học về trận chiến giữa An-dương vương với Đồ Thư. Dân chúng
chỉ biết cái nhục bị Tần Thuỷ-hoàng cai trị, mà quên mất cái hận Cổ-loa bị
Triệu Đà phá. Nam nữ thanh niên chỉ còn biết đến diễm tình của Tiêu Sử
với Lộng Ngọc mà quên chuyện Trương Chi Mỵ Nương.
Ngừng lại một lúc y nói:
– Chín Lạc-hầu, không cần đánh, mà năm người trở thành đầy tớ của ta.
Thuộc hạ lại tìm cách nay khen ngợi, mai ban thưởng, khiến cho hai Lạc-
hầu mãi mê với việc phát triển văn hoá Trung-nguyên, mà xa lìa cái gọi là