– Có lệnh bài không?
Phương Dung nói:
– Có, ngươi lại đây mà coi.
Y tiến lại. Phương Dung rút kiếm phóng vèo vèo hai nhát. Y giật bắn người
thì mũi kiếm đã xuyên qua ngực y. Y lảo đảo ngã xuống. Phương Dung
vung kiếm chặt khoá, vào nhà tù. Nàng đánh lửa lên thì thấy Ngũ-phương
kiếm bị đóng gông ngồi đó.
Nàng hỏi:
– Huyện-lệnh làm phản nên bắt giam công tử cùng các vị. Tôi trốn được, đi
cứu công tử và các vị. Công tử đâu?
Bọn Ngũ-phương kiếm nói:
– Tôi cũng bị bắt giam cùng công tử, nên không biết người bị giam ở đâu.
Nguyễn cô nương, mau cứu bọn tôi để chúng tôi đi cứu công tử.
Phương Dung chặt gãy còng, cắt dây trói cho năm người rồi ra lệnh:
– Bây giờ chúng ta đại náo nhà tù tìm cứu công tử trước, hay đến huyện
đường hỏi tội huyện lệnh?
Năm người thấy năm thanh kiếm của mình để gần đó, vội nhặt lấy đeo vào
lưng.
Hoàng kiếm nói:
– Đại náo nhà tù, e khó cứu được công tử. Chi bằng chúng ta tới huyện
đường bắt Huyện-lệnh dễ hơn.
Phương Dung dẫn năm người vọt qua hàng rào nhà tù, rồi hướng huyện
đường đi tới.
Trời đã về khuya, nhưng trong huyện đường vẫn còn đèn đuốc sáng
choang. Phương Dung biết Huyện-lệnh đang ngồi chờ tin Thế Hùng và con
trai đi bắt nàng với Đào Kỳ nên chưa đi ngủ. Nàng bảo khẽ Ngũ-phương
kiếm:
– Chúng ta dò thám thử xem.
Ngũ-phương kiếm là những người lịch lãm giang hồ nhiều nên gật đầu.
Năm người vòng ra phía sau huyện đường, dùng tay chọc thủng giấy dán
cửa sổ, nhìn vào.
Trong sảnh đường, chủ nhân Anh hùng tửu lâu đang quỳ dưới đất với một