Đào Kỳ vận hết sức mình vào tay, nhắm cây thông to bằng bắp đùi bên
đường đánh một chưởng. Cây thông to như thế, kêu cái ầm rồi gẫy đôi, đổ
xuống. Chưởng này là một trong Phục Ngưu thần chưởng tên là Ác ngưu
nan độ, mạnh nhất trong 36 chưởng của Sơn Tinh khi xưa.
Phương Dung nói:
– Từ đây về nhà ngục, nếu mi mưu đồ gì, đại ca đây sẽ cho mi một chưởng
như vậy, thân thể nát như tương, mi hiểu không?
Trương Minh Đức biết việc hôm nay không thể nào cứu vãn nổi, y chỉ
mong thả Tô Phương ra, rồi cha con y dập đầu lạy, may mới thoát chết cả
nhà.
Y dẫn Đào Kỳ, Phương Dung đến Đăng-châu lao xá. Bọn lính giữ tù líu ríu
đưa y vào. Phương Dung vẫy tay bảo bọn lính:
– Công tử với chúng ta có việc riêng, các người khỏi theo hầu.
Trương Minh Đức dẫn hai người tới một dãy nhà, nói:
– Tô đại công tử tôi giam tại đây, còn bọn năm người tuỳ tùng, tôi giam
riêng ở bên kia.
Phương Dung nhanh tay bóp cổ Minh Đức. Y há miệng ra hắc, hắc mấy
cái, nàng đã nhét giẻ vào mồm, trói lại, liệng vào một bụi rậm. Đào Kỳ lấy
kiếm chặt khoá, đẩy cửa bước vào. Phương Dung đánh lửa lên, thấy Tô
Phương bị bịt mắt, trói nằm đó. Đào Kỳ cho tay vào miệng, nói giọng ồm
ồm:
– Tô Phương, Trương Huyện-lệnh đã hợp mệnh trời, giúp người Việt phục
quốc, nên muốn giết người để tỏ ý phản Hán. Hôm nay là ngày chết của
ngươi đây.
Nói rồi chàng nhấc bổng y lên, vọt ra ngoài hàng rào, biến vào đêm tối.
Còn Phương Dung tiến đến căn nhà giam Ngũ-phương kiếm. Phía ngoài
cửa có mấy tên lính canh. Chúng thấy một người con gái đến cửa nhà giam
vội hỏi:
– Cô là ai?
Nàng đáp:
– Ta là người của Huyện-lệnh đại nhân sai đến để tra xét tù nhân.
Một tên hỏi: