– Chị biết có em đây, thì em bảo Tô Phương chết, nó cũng chết. Huống hồ
chính em đem lão bá cứu y, y sẽ cảm kích biết mấy? Cứu hắn rồi, em liếc
mắt, ban cho vài nụ cười, thì điều gì em muốn chẳng được?
Đào Kỳ chau mày:
– Còn kế thứ nhì?
Lê Chân cười:
– Kế thứ nhì nguy hiểm hơn, nhưng nhiều ích lợi cho việc quang phục. Bây
giờ Đào Kỳ, Phương Dung về thả Ngũ-phương kiếm ra, bắt Tô Phương dấu
đi. Đương nhiên, Ngũ-phương kiếm sẽ đến hỏi tội Huyện-lệnh. Huyện-lệnh
nhờ Lưu Chương chống Ngũ-phương kiếm. Lão bá vờ giúp Huyện-lệnh
đánh đuổi Ngũ-phương kiếm, rồi vu vạ cho Ngũ-phương kiếm làm phản, đã
giết mất Tô Phương. Ngũ-phương thần kiếm không nơi nương tựa. Kỳ,
Dung sẽ xuất hiện cứu giúp họ. Họ cảm khái theo mình. Mình vô tình được
năm tay trợ thủ đắc lực. Trong khi đó, lão bá khống chế Huyện-lệnh và Lưu
Chương bằng cái án Tô Phương và nắm lấy thực quyền trong huyện. Khi
cuộc khởi nghĩa bùng lên, lão bá thả Tô Phương ra. Hắn sẽ tìm Huyện-lệnh
trả thù. Bây giờ lão bá giết Huyện-lệnh, nộp đầu cho Tô Phương. Tô
Phương tin tưởng lão bá, giao Huyện-lệnh cho lão bá. Lão bá sẽ mang quân
đánh thẳng lên Luy-lâu.
Đào Kỳ gật đầu:
– Kế này thực tuyệt, nhưng hơi nguy hiểm.
Lê Chân cười:
– Chị biết em thích kế này hơn kế thứ nhất. Bởi kế thứ nhất thì Phương
Dung phải liếc mắt đưa tình với Tô Phương.
Đào Kỳ nóng bừng mặt vì bị nói trúng tâm tư.
Chàng cúi đầu xuống, tự nhủ:
– Chị Lê Chân tuy thông minh, mưu kế tuyệt vời, nhưng hiểu lầm ta rồi. Ta
coi Phương Dung như cô em gái. Chứ lòng ta... ta chỉ tưởng nhớ có một
mình Tường Quy mà thôi. Ta cách xa Tường Quy đã hơn một năm rồi,
không biết nàng đã về làm dâu họ Trương chưa? Thằng Trương Minh Đức
là một thứ công tử bột, văn dốt, vũ dát, tính khí ngông cuồng, chắc nàng
phải đau khổ vì hắn nhiều lắm. Nó là thằng ăn chơi trác táng, có thiết gì đến