Tường Quy đưa mũi kiếm chênh chếch hướng vào ngực Đào Kỳ đâm một
nhát. Từ lúc bị chưởng lực của Tường Quy đánh trúng. Đào Kỳ cảm thấy
như trời long đất lở, chàng không đau vì chưởng mà đau vì tình:
– Thì ra nàng vẫn coi trọng chồng hơn ta. Chồng nàng bảo nàng đánh ta,
giết ta, nàng cũng làm theo. Đã vậy, ta để nàng giết ta cho vừa lòng chồng.
Ta cũng không thiết sống nữa.
Mũi kiếm đã tới trước ngực, Đào Kỳ vẫn không tránh. Tường Quy hoảng
hốt đẩy xéo đi. Xoẹt một tiếng, mũi kiếm đâm vào ngực phải chàng. Máu
tươi phun ra đầy áo.
Trương Minh Đức hô:
– Đừng giết y, hãy bắt sống.
Mấy tên quân Hán ở ngoài chạy vào phòng. Chúng ùa đến bắt Đào Kỳ. Vết
thương ở ngực làm chàng điên tiết:
– Mấy tên Hán thối tha kia. Tường Quy là người yêu của ta, nàng có quyền
giết ta, đánh ta. Còn bọn mi, muốn bắt ta còn khó hơn bắc thang lên trời.
Chàng vận chưởng phóng về phía trước. Bùng một tiếng, bốn tên quân Hán
văng vào tường, miệng phun máu có vòi. Thuận tay, chàng phóng một
chưởng nữa về phía Trương Minh Đức. Tường Quy hô:
– Không được hại chồng ta!
Nàng vung chưởng đỡ. Đào Kỳ thấy chưởng của mình mạnh quá, nếu để
nàng đỡ trúng, thế nào cũng bị gãy tay hoặc thiệt mạng. Chàng vội thu
chưởng về, đẩy xéo sang một bên. Bình một tiếng, cánh cửa sổ bị bay ra xa,
rơi xuống đất, kêu lên một tiếng lớn.
Chàng nhảy vèo đến, tay trái cặp Tường Quy vào nách, vượt cửa sổ ra
ngoài. Phía ngoài, lính Hán bao vây chặt như nêm, nhưng chúng không
dám bắn tên vì sợ trúng Tường Quy.
Lưu Chương đứng giữa bọn binh Hán. Y nhận ra Đào Kỳ là người đi với
Ngũ-phương kiếm. Y cho rằng chàng vào đây bắt huyện lệnh để đòi thả Tô
Phương. Y bảo Đào Kỳ:
– Ngươi đi cùng bọn Ngũ-phương kiếm thì đúng là bọn phản nghịch. Nếu
ngươi là anh hùng hảo hán, hãy để phu nhân của công tử xuống. Chúng ta
đấu mấy trăm chưởng. Chứ thân là anh hùng lại đi uy hiếp một nữ nhân,