Hùng, rồi tìm một nơi xa xôi ẩn thân, hưởng diễm phúc bên nàng, thì thực
là thần tiên.
Nhưng hình ảnh cô bé Tía và mẹ bị quân Hán bắt giết giữa chợ Long-biên
lại hiện lên. Hình ảnh những đoàn người Việt bị bắt làm lao binh sang
Trung- nguyên, vợ con, cha mẹ tiễn lên đường khóc lóc thảm thiết, nhảy
múa trước mắt chàng. Chàng nghe văng vẳng tiếng cha nói:
– Là con dân Âu-lạc, nếu một ngày quên phục quốc, thì thà làm chó, lợn
còn ích lợi hơn.
Hai giòng tư tưởng đối nghịch nhau làm đầu óc chàng mê đi, mà hai tay
chàng vẫn ôm chặt tấm thân mềm mại của Tường Quy.
Cứ như vậy, hai người, hai cơ thể, mà hồn hòa lẫn với nhau trong giấc
mộng dài. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Bỗng có nhiều
tiếng nhạc ngựa vọng từ sân lên, rồi có tiếng người nói:
– Huyện lệnh đại nhân và công tử đã về.
Tường Quy giật mình tỉnh giấc vu sơn. Nàng ngước mắt nhìn Đào Kỳ. Bấy
giờ nàng mới biết rằng Đào Kỳ đến thăm nàng thực chứ không phải giấc
mơ.
Đào Kỳ định phóng mình qua cửa trốn chạy. Nhưng chàng nghĩ lại:
– Đất nước này là đất nước Văn-lang, đất nước Âu-lạc. Ta đường đường là
một đấng nam tử người Việt, tại sao phải trốn chạy trước kẻ thù người
Hán? Võ công chúng muôn ngàn lần không bằng ta. Tường Quy thương
yêu ta thì nàng là vợ ta. Việc gì ta phải trốn? Ta cứ hiên ngang ngồi đây.
Cha con tên Trương Minh Đức vào thì ta phóng chưởng giết chết chúng. Ta
há sợ bọn Hán cướp nước sao?
Trong khi đó, Tường Quy lo sợ cuống quýt:
– Anh! Anh mau vượt cửa sổ trốn đi. Em những tưởng là giấc mơ, không
ngờ là anh thực. Anh ơi, em là gái có chồng, muôn ngàn lần chúng ta không
thể thành vợ chồng được nữa. Anh đi đi!
Đào Kỳ hiên ngang nói:
– Anh không đi đâu hết. Đây là đất nước Âu-lạc, em là người anh yêu. Anh
cứ ở đây. Anh mới chính là chồng em và em là vợ anh. Anh phải giết chết
tên Huyện lệnh, chiếm huyện này rồi đánh thẳng lên Luy-lâu, lập lại nước