Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm,
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm.
Thanh thanh tử bội,
Du du nga tư,
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất lai.
Yểu hề, đạt hề,
Tại thành khuyết hề,
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề!
(Tà áo xanh xanh, em nhớ anh không nguôi. Em không đến thăm anh được,
tại sao anh không gửi thư thăm em? Chiếc khăn xanh xanh, làm em nhớ
anh buồn dằng dặc. Em không tới thăm anh được. Tại sao anh không đến
thăm em? Một mình em ngồi, lòng bồi hồi nhớ anh. Em chỉ thấy bóng mình
theo mình mà thôi. Em ngồi trong cửa thành đã mòn mỏi. Một ngày không
gặp anh, dài bằng ba thu).
Đào Kỳ biết bài ca trên là bài Tử khâm trong kinh Thi, nghĩa là Tà áo của
anh.
Tường Quy mơ màng nhìn trăng, cất tiếng ngâm sa mạc:
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Anh ơi, chua ngọt đã từng,
Non xanh, đất đỏ, xin đừng quên nhau.
Tiếng ngâm của nàng dài lê thê, bay vào không gian. Dưới ánh trăng, Đào
Kỳ thấy những giọt lệ tuôn rơi xuống hai gò má. Nàng lấy ống tiêu đưa lên
miệng thổi. Tiếng tiêu lên cao tít tận mây mờ, bay vào trong đêm trăng, tạo
thêm vẻ thảm não. Đào Kỳ nhận ra đó là bài Cổ Loa di hận. Bản này chàng
đã nghe Chu Thổ Quan thổi hôm chàng cùng Tường Quy, Minh Châu đi
thăm cố đô Cổ-loa. Có điều tiếng sáo của Tường Quy thổi trong đêm trăng,
giọng thảm não hơn nhiều. Đào Kỳ không tự chủ được nữa, chàng lột khăn
bịt mặt ra, thẫn thờ tới trước mặt nàng ngồi xuống.