Nguyễn Phương Dung là con nhà võ học danh gia, nàng hiểu biết tình
nghĩa anh em Đào Kỳ nên không tỏ vẻ khó chịu:
– Cô em họ này tính hay làm nũng đã quen, bây giờ nàng muốn đi chơi với
Đào Kỳ để tâm sự riêng tư gì đó, ta chẳng nên xen vào.
Đào Phương Dung lấy ngựa. Hai anh em rời trang đi về phía đồi núi xa xa.
Hai người ruổi ngựa thong thả qua cánh đồng đầy hoa thơm. Đào Kỳ nhận
thấy hôm nay nét mặt cô em có vẻ huyền bí, cười không phải cười, nghiêm
không ra nghiêm. Chợt Phương Dung hỏi:
– Em đố anh biết em sẽ đưa anh đến chỗ nào?
– Thì dễ quá. Em bảo sẽ đưa anh đến một nơi cảnh trí nên thơ của núi rừng
Đăng-châu, chứ còn đi đâu nữa?
Phương Dung nheo mắt:
– Đành rằng núi rừng, có suối chảy, có nước trong, có hoa thơm, nhưng tại
đó còn có một người mà anh ghét nhất thế gian.
Đào Kỳ nhìn thẳng vào mặt cô em để tìm lấy câu giải đáp, nhưng chỉ thấy
khuôn mặt thanh tú, hàm răng trắng đều và đôi mắt đen trong đen. Chàng
nói:
– Trên đời anh, anh chỉ ghét có một người, đó là cô em họ, con chú của
anh.
Phương Dung nheo mắt:
– Nếu vậy, tất cả thiên hạ đều muốn được anh ghét. Anh ghét mà em nói gì
anh cũng nghe, em xin gì cũng được. Em hỏi anh câu này nhé: Có phải anh
ghét Lê Đạo Sinh, Hoàng Đức lắm không?
– Đúng, vì chúng giả nhân giả nghĩa. Hoàng Đức bắt giam anh, Lê Đạo
Sinh bắt anh làm nô bộc, để gài bẫy bắt bố anh.
– Thế thì anh ghét là phải. Giả dụ: Nếu anh tử tế với hắn, mà hắn đánh anh
phun máu miệng thì sao?
– Thì dĩ nhiên chúng là kẻ thù của anh.
– Nếu chúng lại dùng kiếm đâm anh?
– Thì anh phải giết chúng.
Phương Dung xì một tiếng:
– Anh nhớ lấy câu này nghe.