mình có ra tay, chưa chắc đã thắng.
Phương Dung càng ngạc nhiên:
– Chị có biết tại sao không?
Tường Quy trả lời bằng cái gật đầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nàng thuật
lại chi tiết tất cả những gì liên hệ giữa nàng với Đào Kỳ cho Phương Dung
nghe. Rồi kết luận:
– Giữa chàng với mình có nhiều ân ân, oán oán quá. Chàng bị sư thúc
Hoàng Đức bắt giam, bị thái sư phụ bắt làm nô bộc. Chàng với mình yêu
nhau, rồi không hiểu sao chàng lại đi với Tô Phương và Ngũ-phương kiếm
tới đây. Rồi Ngũ-phương kiếm làm nhục chồng mình, rồi chồng mình xông
thuốc mê bắt Tô Phương và Ngũ-phương kiếm để xảy ra cuộc động binh.
Hiện giờ, Tô Phương đã được một bàn tay bí mật cứu ra, Ngũ-phương kiếm
sẽ còn đi đến sinh sự... Và chàng tới đây vì mình, muốn mang mình đi xa
để cùng hưởng hạnh phúc. Hôm qua, vì sợ chồng, mình ra tay đánh chàng,
những tưởng chàng đỡ lại hay phản đòn. Không ngờ chàng để cho mình
đánh, mình đâm, mới đau lòng...
Ngừng một lát, Tường Quy tiếp:
– Trước đây, mình đã đi cùng chàng đến Cổ-loa tìm một người chú họ Đào
nhưng không thấy. Chỉ gặp Chu Thổ Quan, ông cho biết có ba người từ
Đăng-châu, một gái hai trai cũng đã đến Cổ-loa tìm cha chàng. Chàng cho
biết đó là ba người em con chú của chàng. Bây giờ mình mới hiểu ông chú
chàng chính là lão bá và ba người em họ là hai người anh của chị và chị.
Tường Quy thở dài:
– Nếu chuyện này lộ ra thì giữa cha chồng mình với lão bá sẽ xảy ra một
cuộc đụng chạm lớn, khó có thể biết kết quả sẽ đi về đâu. Mình đành im
miệng, mặc cho con tạo xoay vần. Mình nhờ Phương Dung làm cách nào
giúp mình... giúp mình gặp lại anh ấy một lần, rồi mình chết cũng đành
cam.
Thế rồi, hai người con gái bày mưu thiết kế, để dẫn Đào Kỳ tới đây, tương
hội với Tường Quy.
Đào Kỳ như người mất hết sức lực. Chàng ngồi xuống tảng đá cạnh đó,
ngắm nhìn cái lưng thon thon, hai bờ vai gầy của Tường Quy. Chàng cứ